Chuyên đề

Khi phân cực trở thành bình thường hóa

Huỳnh Hoàng Phương, Chuyên gia phân tích tài chính đầu tư 04/01/2026 11:00

Cùng với nhiều trạng thái phân cực diễn ra, phân cực tài sản, gia sản chi phối và len lỏi và câu chuyện kinh tế, kinh doanh, đầu tư...

Nhìn lại năm 2025 đã qua, trạng thái “phân cực” (Polariztion) nổi rõ trên nhiều góc độ. Và sự phân cực đó không chỉ diễn ra ở vĩ mô hay trên thị trường tài chính, mà còn ở tài sản, ở doanh nghiệp, ở cơ hội — và sâu hơn nữa là trong cảm nhận rất phân cực của mỗi người về “một năm đã qua”. Điều thú vị là: hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà mang tính toàn cầu.

Phân cực tài sản, gia sản (Wealth polarization)

2025 là một năm mà giá tài sản tăng tốc và chênh lệch giàu nghèo nới rộng — tiếp nối xu thế đã hình thành từ sau đại dịch Covid-. Nhiều báo cáo cho thấy nhóm giàu ngày càng nắm giữ phần tài sản lớn hơn, trong khi nhóm "phía dưới" ngày càng chịu nhiều bất lợi hơn hậu Covid — và cường độ của xu hướng này thậm chí rõ rệt hơn trong 2025.

tai san 1
Trạng thái phân cực từ phân cực tài sản, gia sản chi phối và len lỏi và câu chuyện kinh tế, kinh doanh, đầu tư...

Phân cực về thu nhập và gia sản hiện tại được nhắc nhiều trong nhiều phân tích toàn cầu. Chẳng hạn, tại báo cáo “World Inequality Report 2026”do World Inequality Lab biên soạn dựa trên World Inequality Database, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, đã chỉ ra bất bình đẳng về tài sản lớn hơn, cực đoan hơn và đang gia tăng nhanh hơn.

Cho đến nay, chúng ta đã thấy rằng khi xem xét thu nhập, mức độ bất bình đẳng là rất lớn. Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập chỉ phản ánh một phần của bức tranh, vì nó chủ yếu phản ánh thu nhập từ lao động. Thu nhập từ vốn, vốn tập trung hơn nhiều và gắn chặt với quyền sở hữu tài sản, tạo thêm một tầng bất bình đẳng nữa.

Dữ liệu báo cáo chỉ ra điều này rất rõ: nhóm 10% dân số giàu nhất toàn cầu sở hữu ba phần tư tổng tài sản, trong khi nhóm 50% dân số dưới cùng chỉ nắm giữ vỏn vẹn 2% tài sản toàn cầu. Nếu đi sâu hơn nữa, mức độ tập trung trở nên choáng váng. Riêng nhóm 1% giàu nhất, với quy mô dân số trưởng thành xấp xỉ Vương quốc Anh, kiểm soát 37% tài sản toàn cầu. Con số này lớn hơn gấp mười tám lần tổng tài sản của toàn bộ một nửa dân số thế giới ở đáy tháp, một nhóm có quy mô tương đương tổng dân số trưởng thành của Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia, Nigeria, Brazil và Nga cộng lại.

Sự chênh lệch cũng rõ nét không kém khi so sánh các mức trung bình. Một người thuộc nhóm 50% dưới cùng chỉ sở hữu khoảng 6.500 euro, trong khi một người trong nhóm 10% trên cùng nắm giữ khoảng 1 triệu euro. Nhưng mức tài sản trung bình của một thành viên trong nhóm 0,001% giàu nhất, khoảng 56.000 người trưởng thành, gần đạt 1 tỷ euro, và những người thuộc nhóm một phần một trăm triệu, chỉ 56 người trên toàn thế giới, nắm giữ trung bình 53 tỷ euro mỗi người. Để hình dung, tài sản của một cá nhân ở cấp độ này có thể vượt quá GDP hằng năm của nhiều quốc gia ở khu vực châu Phi cận Sahara. Những con số này cho thấy bất bình đẳng ngày nay không chỉ đến từ khoảng cách giữa người nghèo và người giàu, mà còn từ sự gia tăng khoảng cách ngay trong chính tầng lớp giàu nhất.

Các ngưỡng tài sản cũng minh họa thứ bậc dốc đứng giữa các nhóm. Để rời khỏi nhóm 50% dưới cùng, một cá nhân cần có ít nhất 29.200 euro tài sản ròng. Để gia nhập nhóm 10% trên cùng, ngưỡng là 265.600 euro. Để bước vào hàng ngũ 0,001% giàu nhất, cần trở thành một người sở hữu hàng trăm triệu euro, trong khi để lọt vào nhóm một phần một triệu, cần đạt tới địa vị tỷ phú. Những ngưỡng này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa tầng lớp rất giàu và phần còn lại của dân số.

Xét về động lực, các dữ liệu cho thấy quá trình tích lũy tài sản đã diễn ra như thế nào trong ba thập kỷ qua. Thoạt nhìn, có thể nghĩ rằng bất bình đẳng đang thu hẹp lại: nhóm 50% dưới cùng chứng kiến tài sản của họ tăng khoảng 3,4% mỗi năm, nhỉnh hơn một chút so với nhóm 10% trên cùng, tăng 2,9%, hay thậm chí nhóm 1% trên cùng, tăng 3,1%. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, một câu chuyện hoàn toàn khác hiện ra. Ở đỉnh cao nhất, các tỷ phú đã được hưởng mức tăng trung bình 8% mỗi năm; họ tiếp tục nhân lên những khối tài sản vốn đã khổng lồ, trong khi mức tăng tuyệt đối của nửa dưới dân số vẫn hết sức khiêm tốn.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng làm rõ mức độ cực đoan của bất bình đẳng ở tầng lớp cao nhất. Nhóm một phần một triệu, khoảng 5.600 người trưởng thành, đủ để lấp đầy một sân vận động hòa nhạc, cùng nhau nắm giữ 3% tài sản toàn cầu.

Ở Việt Nam, điều này cũng dễ nhận ra. Những người nắm giữ vàng, sở hữu vài bất động sản ở đô thị lớn, hoặc phân bổ tài sản tốt vào chứng khoán có thể cảm thấy 2025 là một năm “đáng nhớ”. Nhưng với không ít người sống chủ yếu bằng lương hoặc kinh doanh nhỏ, 2025 lại có thể là một năm khá “chật vật”.

Phân cực chi tiêu (Consumption polarization)

Chính sự phân cực về tài sản đã kéo theo sự phân hóa về khả năng chi tiêu do hiệu ứng tài sản (wealth effect). Ở Mỹ, theo dữ liệu đến quý 2/2025 của Moody’s Analytics, riêng nhóm 10% giàu nhất đã chiếm tới khoảng 50% tổng mức tiêu dùng xã hội, trong khi 60% dân số phía dưới chỉ còn khoảng 20% tổng chi tiêu. Nhóm người giàu đóng góp càng lớn trong tổng chi tiêu ở Mỹ, tôi cho rằng điều này cũng tương tự ở nhiều quốc gia và cả Việt Nam.

Tại Việt Nam, dù số liệu chưa thật đầy đủ, nhưng hiệu ứng này dễ cảm nhận. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá chậm, trong khi dịch vụ và sản phẩm cao cấp vẫn “thịnh”. Chẳng hạn, lượng đặt mua iPhone đạt kỷ lục dù giá tăng mạnh, trong khi các phân khúc giá rẻ lại tiêu thụ khá “lẹt đẹt”.

Phân cực chứng khoán (Stock polarization)

Chứng khoán toàn cầu — từ Âu, Mỹ đến châu Á — phần lớn tăng mạnh năm nay. Nhưng đằng sau đó là sự phân hóa sâu sắc: mức tăng chủ yếu đến từ một vài nhóm ngành hoặc cổ phiếu lớn ở các thị trường, còn phần đông thị trường bị bỏ lại.

VN-Index cũng không ngoại lệ. Chỉ số tăng mạnh, nhưng đóng góp chủ yếu đến từ vài cổ phiếu lớn; riêng VIC và VHM đã giải thích tới 2/3 mức tăng của chỉ số. Tương tự trong bất động sản: cùng “đu đỉnh” 2022, nhưng "đu" một Bất động sản (BĐS) tỉnh xa so với "đu đỉnh" một BĐS tại Hà Nội — hai kết cục rất khác nhau. Cùng một thời điểm, nhưng là hai “số phận”.

Phân cực kinh doanh (Business polarization)

Năm 2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh của các doanh nghiệp lớn toàn cầu, đặc biệt nhóm công nghệ — lợi nhuận tăng hai con số không hề hiếm (dựa vào tăng trưởng các doanh nghiệp lớn niêm yết). Trong khi đó, kinh doanh nhỏ ở nhiều quốc gia vẫn loay hoay hậu Covid.

Ở Việt Nam, doanh nghiệp niêm yết (có quy mô tương đối lớn hơn các doanh nghiệp/hộ kinh doanh nói chung) ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong 3 quý đầu năm và có thể kéo dài sang 2026. Trong khi đó, kinh doanh nhỏ lẻ vẫn khá vất vả trong năm nay.

Vì vậy, khi nhìn lại 2025, không khó hiểu khi có "một số" người xem đó là năm thành công, trong khi "nhiều" người khác lại không cảm thấy như vậy. Sự phân cực của “năm 2025” là khá lớn.

Thích ứng và “bình thường hóa phân cực” trong 2026?

Có nhiều lý do dẫn tới sự phân cực toàn cầu, nhưng theo tôi, những yếu tố then chốt vẫn nằm ở chu kỳ kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu.

hhp.jpg

Bước sang 2026, chu kỳ kinh tế và chính sách của các nền kinh tế lớn khó nằm trong trạng thái “tối ưu” (goldilocks). Phần lớn vẫn sẽ chật vật và phụ thuộc nhiều vào tiền tệ. Trong bối cảnh như vậy, rất khó tạo ra mức độ thịnh vượng đủ rộng để phân phối đều cho xã hội — và phân cực vì thế dễ tiếp diễn. Các quốc gia đều ở các pha tại cuối 2025 khó tiệm cận giai đoạn tăng trưởng mạnh tối ưu ngay trong 2026.1.

2026 có thể là năm của nhiều biến động với nhiều kịch bản. Theo phân tích gần đây của JPMorgan, xác suất kinh tế toàn cầu trở lại trạng thái tối ưu chỉ khoảng 15%; khả năng Mỹ suy thoái là 35% với 15% rủi ro lan rộng toàn cầu; còn xác suất lớn nhất, khoảng 50%, là kịch bản “tăng trưởng đi kèm rủi ro” — điều tôi xem là base case cho các yếu tố bên ngoài tác động trong năm tới.

Do đó, tôi cho rằng phân cực có thể vẫn tiếp diễn trong 2026 - chỉ khác ở chỗ những kiểu “cực mới” rất có thể sẽ hình thành.

Trong vài năm hậu Covid, cả thế giới - và Việt Nam - đã trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc. Điều này khiến phân cực trong kinh doanh và công việc nhiều khả năng còn kéo dài. Vì vậy, để nằm trong nhóm hưởng lợi, mỗi người cần học cách “thích ứng nhanh” với các xu hướng mới.

Với đầu tư, trước khi làm bất cứ điều gì, tôi vẫn giữ quan điểm: đa dạng hóa tài sản - như tôi từng chia sẻ từ tháng 4 - là nền tảng của “hành trình thịnh vượng”. Nếu nhìn lại, danh mục đa dạng thường vững vàng hơn nhiều so với đặt cược vào một tài sản rồi bị cuốn theo biến động tâm lý. Và tôi tin rằng trong 2026, bài học này vẫn còn giá trị.

Với chứng khoán Việt Nam, nếu 2025 là năm khu vực kinh tế tư nhân tạo ra phân cực, thì 2026 có thể xuất hiện những câu chuyện phân cực tương tự. Vì vậy, theo tôi, chọn lọc cổ phiếu (stock-picking) vẫn quan trọng trong giai đoạn sắp tới trước khi chờ một xu hướng chung của chỉ số.

Dù nhìn lại năm 2025 của mình với cảm giác thành công hay chưa trọn vẹn, một số điều có thể vẫn sẽ hữu ích cho bất kỳ ai trong hành trang khi bước vào 2026:

Thứ nhất, luôn chuẩn bị cho nhiều kịch bản, thay vì tin chắc vào một kịch bản vĩ mô duy nhất.

Thứ hai, đa dạng hóa tài sản giúp hành trình đầu tư bền vững, “dễ thở” hơn và bảo vệ bạn trước những cú sốc ngắn hạn đang diễn ra với tần suất cao hơn.

Thứ ba, những thay đổi mang tính cấu trúc vẫn đang tiếp diễn nên hãy sẵn sàng thích ứng, trong kinh doanh, đầu tư lẫn công việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khi phân cực trở thành bình thường hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO