Luật Thương mại điện tử năm 2025 được kỳ vọng sẽ giải quyết những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, đồng thời tạo nền tảng minh bạch, công bằng hơn cho các mô hình kinh doanh số phát triển lành mạnh.
Thực tế cho thấy, trong suốt hơn một thập kỷ qua, thương mại điện tử Việt Nam phát triển rất nhanh nhưng khung pháp lý chủ yếu dựa vào Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP, vốn được xây dựng trong bối cảnh thị trường còn đơn giản, quy mô nhỏ.

Khi các mô hình mới như livestream bán hàng, mạng xã hội kinh doanh, nền tảng xuyên biên giới, tiếp thị liên kết phát triển mạnh, pháp luật dần bộc lộ độ trễ, thậm chí tạo ra “khoảng trống trách nhiệm”.
Kiến tạo trật tự thị trường số
Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Thương mại điện tử năm 2025 tại Kỳ họp thứ 10 không chỉ là một bước hoàn thiện kỹ thuật pháp lý, mà là dấu mốc quan trọng trong quá trình thiết lập trật tự mới cho thị trường số Việt Nam.
Một điểm đột phá của Luật Thương mại điện tử 2025 là việc xác lập rõ cấu trúc của thị trường số. Lần đầu tiên, pháp luật định danh đầy đủ các loại hình nền tảng thương mại điện tử, từ nền tảng kinh doanh trực tiếp, nền tảng trung gian, mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử và nền tảng tích hợp đa dịch vụ. Cách tiếp cận này giúp làm rõ vị trí pháp lý của từng chủ thể, qua đó phân bổ trách nhiệm minh bạch hơn, hạn chế tình trạng “đứng ngoài luật” dưới danh nghĩa công nghệ.
Đặc biệt, luật đã tiếp cận trực diện bài toán quản lý nền tảng xuyên biên giới – một trong những bất cập lớn nhất của thị trường thời gian qua. Việc yêu cầu các nền tảng nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam phải có hiện diện pháp lý, thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, bảo vệ người tiêu dùng và hợp tác giải quyết tranh chấp là bước đi cần thiết để khôi phục nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Khi doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp xuyên biên giới cùng chịu một “luật chơi”, thị trường mới có thể phát triển bền vững, không bị méo mó bởi những lợi thế ngoài khuôn khổ pháp luật.
Quản lý dựa trên dữ liệu và trách nhiệm nền tảng
Tuy nhiên, việc xác lập trật tự thị trường mới chỉ là điều kiện cần. Vì vậy, Luật Thương mại điện tử 2025 đã thể hiện rõ tư duy quản lý hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, kết nối thông tin từ các nền tảng, cơ quan thuế, hải quan, logistics và thanh toán cho phép cơ quan quản lý chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang quản lý thông minh, giám sát theo rủi ro.
Quy định về định danh điện tử người bán trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian là một bước tiến quan trọng. Định danh không nhằm gây khó cho hộ kinh doanh hay người bán nhỏ lẻ, mà để tăng tính minh bạch, truy vết gian lận, chống hàng giả, trốn thuế và bảo vệ người tiêu dùng. Cách tiếp cận hậu kiểm thông minh, kết hợp phân tích dữ liệu lớn và công nghệ số, phù hợp với đặc thù linh hoạt và tốc độ cao của kinh doanh trực tuyến.
Song song với đó, luật mở rộng trách nhiệm của chủ quản nền tảng trong kiểm duyệt nội dung, minh bạch tiêu chí hiển thị và ngăn chặn thao túng thuật toán. Trong nền kinh tế nền tảng, thuật toán chính là quyền lực thị trường. Việc yêu cầu trách nhiệm giải trình đối với thuật toán cho thấy Việt Nam đang tiệm cận các chuẩn mực quản lý hiện đại như Đạo luật Dịch vụ số (DSA) và Đạo luật Thị trường số (DMA) của Liên minh châu Âu.
Chuẩn hóa - mở đường cho phát triển bền vững
Trên nền tảng quản lý mới này, việc đưa các mô hình kinh doanh đang phát triển rất nhanh vào khuôn khổ pháp lý trở thành bước đi tiếp theo mang tính quyết định.
Một điểm đáng chú ý khác của Luật Thương mại điện tử 2025 là lần đầu tiên đưa hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết vào khuôn khổ pháp lý cụ thể. Trách nhiệm không chỉ dừng ở người bán, mà được mở rộng sang người livestream và nền tảng cung cấp dịch vụ. Việc yêu cầu xác thực danh tính, giám sát nội dung và lưu trữ dữ liệu livestream tạo cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát rủi ro, hạn chế quảng cáo sai sự thật và hàng kém chất lượng.
Quan trọng hơn, luật không chỉ mang tinh thần “siết chặt” quản lý, mà còn hướng tới kiến tạo phát triển. Các quy định chuyển tiếp, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và startup cho thấy nỗ lực cân bằng giữa quản lý rủi ro và khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Khi luật chơi rõ ràng, doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư dài hạn vào các mô hình kinh doanh mới, thay vì loay hoay trong vùng xám pháp lý. Cách tiếp cận này phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số (Quyết định 411/QĐ-TTg) và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030, cho thấy sự nhất quán giữa luật chuyên ngành và chiến lược phát triển dài hạn.
Có thể thấy, Luật Thương mại điện tử 2025 không chỉ nhằm khắc phục những bất cập trước mắt, mà hướng tới thiết lập một trật tự thị trường số mới, nơi minh bạch, công bằng và trách nhiệm trở thành nguyên tắc cốt lõi. Thách thức lớn nhất trong thời gian tới không nằm ở nội dung của luật, mà ở năng lực thực thi, sự phối hợp liên ngành và mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý. Nếu được triển khai hiệu quả, Luật Thương mại điện tử 2025 sẽ không chỉ theo kịp sự phát triển của kinh doanh số, mà còn đóng vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường số Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững trong thập kỷ tới.