Mỗi nghịch cảnh được coi là bước ngoặt khảo nghiệm ý chí của con người. Điều này có lẽ đúng khi phác họa về doanh nhân Huỳnh Uy Dũng.
Ông Huỳnh Uy Dũng (tức đại gia Dũng “lò vôi”) tên thật là Huỳnh Phi Dũng. Ông quyết định đổi tên từ Huỳnh Phi Dũng sang Huỳnh Uy Dũng với mong muốn cuộc đời mình bớt sóng gió, gian nan. Ông Dũng nói: “Chữ “Uy” là cảm nhận từ trong tâm, cảm nhận từ người khác bằng thần thái và nhân cách”.
Người tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại
Sinh ngày 26/1/1961, nguyên quán tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định. Chưa học hết lớp 12, ông nhập ngũ và tham gia Chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở Quân khu 5, rồi Quân khu 7, làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường.
Một lần ông Dũng được phân công chở heo tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Khổ nỗi, sau hành trình dài hàng trăm cây số, heo chở được tới nơi thì chết sạch. Trong lúc đó, ông Dũng lại thấy muối ở mặt trận biên giới Tây Nam - Campuchia lại hiếm.
Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ, với câu hỏi quay trong đầu: “Tại sao không chở muối lên bán, rồi mua heo cung cấp cho bộ đội ngay tại chỗ, tránh được heo chết, thịt heo tươi ngon hơn, giúp bộ đội ăn uống có chất dinh dưỡng, sức khỏe được đảm bảo phục vụ cho công tác, hoàn thành nghĩa vụ quân sự?”
Những chuyến hàng sau, ông Dũng chở muối lên bán mà không chở heo, bán muối xong, lấy tiền mua heo cho anh em chiến sĩ dùng bữa.
Sau đó, ông Dũng chuyển về công tác ở bộ phận hậu cần thuộc Công an thị xã Thủ Dầu Một, mục đích chăm lo cán bộ chiến sĩ ở đây.
Thời điểm đó, thấy cuộc sống quá khổ, ông Dũng phát triển ý tưởng làm lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp… Cái tên Dũng “lò vôi” mà thiên hạ đặt ông bắt đầu từ khi đó.
Xí nghiệp lò vôi do ông Dũng đầu tư làm ăn rất phát đạt, thu được số tiền kha khá, phân chia lại cho toàn thể anh em trong đơn vị, mỗi người nhận được mấy triệu đồng, vào lúc đó có thể nói là lớn, có thể mua nhà, đất ở.
Sau ông bán “lò vôi” để về làm giám đốc Công ty sơn mài Thành Lễ, vốn của một nhà tư sản, được tiếp quản sau giải phóng, đang bị thua lỗ nặng, do lãnh đạo tỉnh Sông Bé lúc đó giao cho. Công ty này sau đổi tên thành Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ nổi tiếng cho đến bây giờ.
Nhớ lại, khi tiếp nhận Công ty sơn mài Thành Lễ, ông Huỳnh Uy Dũng từng đưa ra điều kiện, nếu làm ăn thua lỗ, ông sẽ bỏ tiền túi ra bồi thường, còn ngược lại, phải trích cho ông 10% tiền lời thu được.
Ngoài ra, mọi việc kinh doanh, bố trí nhân sự đều phải do ông tự sắp xếp. Ngay trong năm đầu tiên đảm nhận cương vị giám đốc, ông Dũng đã đưa công ty cán mốc lợi nhuận 28,8 tỷ đồng, vượt xa mong đợi của mọi người.
Đến năm 1996, ông Dũng nghỉ công việc nhà nước, chuyển ra làm kinh doanh riêng.
Ông là người tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại đầu tiên tại Bình Dương cũng như Việt Nam, sở hữu trong tay nhiều bất động sản và tài sản "khủng" như: khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung Tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần…
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đời ông Dũng là quyết định tiên phong rót vốn vào khu công nghiệp. Cụ thể, Thalexim (dưới sự quản lý của ông Dũng) vào năm 1992 trở thành đơn vị đầu tiên trên cả nước được phép thí điểm thành lập khu công nghiệp Bình Đường với diện tích 16,5 ha (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Năm 1995, Thalexim tiếp tục triển khai khu công nghiệp Sóng Thần 1 với diện tích 178 ha. Thời điểm đó, nhiều người đánh giá quyết định đầu tư của ông là … "khùng".
Dẫu vậy, thực tế minh chứng, thành công của Thalexim khiến Bình Dương (tỉnh tách ra từ Sông Bé) sau này trở thành địa phương đi đầu trong cả nước phát triển khu công nghiệp và cũng trở thành cú chạy đà cho ông Dũng "lò vôi" khởi nghiệp kinh doanh riêng.
Năm 1996, ông nghỉ việc nhà nước, lập CTCP Sóng Thần (tiền thân CTCP Đại nam sau này), chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 2, với diện tích 279 ha. Năm 2005 ông mở tiếp khu công nghiệp Sóng Thần 3 với diện tích 533 ha.
Năm 1999, khi khởi công xây dựng khu du lịch kết hợp tâm linh Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, ông đổi tên công ty thành CTCP Đại Nam, ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến được xây dựng với mục tiêu trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á, quy mô diện tích 700 ha.
Dự án này cũng khiến ông chủ Đại Nam mang tiếng "hâm hâm" khi rót 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 nhân công xây dựng. Bởi lẽ, từ những năm cuối thế kỷ 20, nơi đây vẫn chỉ là một vùng đất hoang sơ, có chỗ là rừng cao su bạt ngàn.
Khi ấy, ông Huỳnh Uy Dũng nắm quyền thuê gần 500 ha đất đã biến địa điểm này trở thành quần thể du lịch tâm linh gồm nhiều đền thờ, với các pho tượng, phù điêu, linh vật thờ cúng được chạm trổ tinh vi, dát vàng. Đi kèm đó là một loạt các công trình như: Khu trò chơi hiện đại, Vườn thú Đại Nam, Dãy núi Bảo Sơn,…
Sau này, dưới sự điều hành của vợ kế ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, Đại Nam có thêm những mô hình mới như biển nhân tạo, trường đua phức hợp "5 trong 1", nơi có thể tổ chức được cả đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn lẫn đua xe F1.
Trong lễ khánh thành khu du lịch vào tháng 9/2008, ông chủ Đại Nam cũng lập "lời thề không nợ nần ai", với tuyên bố kể từ thời điểm này, công ty không còn nợ nần ai, và không còn mượn ai một đồng nào.
Đáng nói, vào thời điểm xây đền tại Đại Nam, nhiều chim yến bay đến làm tổ, sinh sôi nảy nở, góp phần mang lại nguồn kinh phí không nhỏ cho vị đại gia này.
Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh đồ sộ, ông Huỳnh Uy Dũng cũng từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) Khóa II Nhiệm kỳ 1994 - 1996, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Bình Dương.
Ông Huỳnh Uy Dũng được cho là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Theo các công ty kiểm toán, khối tài sản của ông Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nếu cổ phần hóa. Tuy nhiên như đã từng chia sẻ trên báo chí, đại gia này không quá để tâm đến tiền bạc bởi ông xác định, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.
"Tôi thấy tiền bạc chỉ là phương tiện duy trì sự sống, không phải cái tôi đi tìm. Cái tôi đi tìm sâu xa hơn, màu nhiệm hơn, trên nền tảng thánh thiện mới tìm được nó. Tôi đã quyết định dừng lại, và suốt 10 năm trời xây dựng Đại Nam, quyết tâm để lại cho đời một khu du lịch tâm linh".
"Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, phúc theo ta suốt đời. Bao nhiêu năm làm kinh doanh, tôi hiểu chết có mang theo gì đâu, nên biết dừng lại sớm, không chiếm hữu", ông Dũng cho biết.
Tháng 5/2020, Ông Dũng "lò vôi" quyết định sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện.
Tuy nhiên, hiện ông Dũng vẫn đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Tân Khai, Công ty TNHH Du lịch Đại Nam Thần Tiên, CTCP Đại Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam hay Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định.
Chuyển hướng đi viết sách
Ông Dũng cũng đã dọn đường trước khi chấm dứt con đường làm ăn, kinh doanh, đó là việc ông ủy quyền, trao, tặng, cho toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho con trai 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu khi đến tuổi trưởng thành.
Còn vợ chồng ông chỉ đứng sau lưng làm quân sư. Mọi việc đều có Hội đồng giám sát, trong đó có cả luật sư. Ông cho rằng, khi nào con trai ông đến tuổi trưởng thành thì mọi việc đều do con quyết định.
Công việc hiện tại của ông Dũng hoạt động công tác xã hội, từ thiện, đặc biệt là viết sách, chủ yếu là Kinh, Phật và sách lịch sử nói về các anh hùng, vị tướng, lãnh đạo của Việt Nam như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Riêng cuốn “Đại Nam văn hiến sử thi”, với 12.344 câu, thể song thất lục bát nói về toàn bộ quá trình hình thành dựng nước, giữ nước từ giai đoạn Vua Hùng dựng nước đến giai đoạn năm 1945.
Đặc biệt, sách ông chỉ viết tay chứ không đánh máy tính và điều nữa, ông không sử dụng internet để tra cứu tư liệu mà chỉ do ông tập trung "năng lượng" tự viết ra trong trí nhớ.
“Đây có lẽ là nhân duyên, thuận duyên Trời, Phật cho tôi viết, chứ sức khỏe người bình thường có thể không viết nổi đâu. Tất cả thành công của tôi, tôi không chiếm hữu mà tôi luôn muốn được chia sẻ, kể cả vật chất, lẫn tâm linh” – ông Dũng bộc bạch.
Ngoài ra còn có một kỷ lục khiến bản thân ông bất ngờ, ông viết 12.344 câu thơ song thất lục bát trong vòng 8 tháng. Ngày 30/7/2014, ông hoàn thành thêm cuốn sách “Chuyển kiếp luân hồi” và xuất bản vào cuối tháng 12/2014.
Ông từng giải thích: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta; Lấy phúc đức làm của, của sẽ theo ta vạn đời”.
Có thể bạn quan tâm