LĂNG KÍNH CUỐI TUẦN: Tượng đài và bát cơm
Tượng đài không có lỗi, bất kỳ sự tri ân nào đều tốt cả. Nhưng có vô vàn cách tri ân khác nhau sao không chọn?
Tóm lại, dù hiểu ý của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thế nào chăng nữa thì chung quy lại ngân sách nhà nước đang cực kỳ khó khăn. Nguồn thu ep hẹp dần trong khi hàng tá thứ phải lo, động đến đâu cũng cần tiền và tiền.
Nhưng tiền không phải lá mít muốn hái bao nhiêu cũng được, nên phải tiết kiệm phòng khi hoạn nạn, tiết kiệm không phải là bủn xỉn mà tiêu đúng mục đích, đầu tư cho tương lai con cháu hái quả ngọt.
Hôm qua, Đại biểu Quốc hội TPHCM đề xuất xây tượng đài tri ân Y, bác sĩ, vinh danh ngành Y tế vì những đóng góp to lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Nghe cũng rất hợp lý hợp tình.
Nhưng, kể cả mới chỉ là ý tưởng, chưa làm ngay lúc này thì liệu rằng, cái tượng đài ấy sẽ giúp được gì cho đại cục?
“Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng trong khi chỉ tiêu giường bệnh thấp và tăng không tương xứng với nhu cầu khám chữa bệnh” - đây là một kết luận trong đề tài nghiên cứu khoa học hẳn hoi của Bộ Y tế công bố từ năm 2013.
Cho đến nay, Chợ Rẫy, Bạch Mai và hàng chục bệnh viện cấp tỉnh vẫn thường trực cảnh người chồng người, bệnh chồng bệnh, giường chồng giường, về tuyến huyện, tuyến xã còn nghèo nàn bệ rạc hơn. Nguyên nhân là gì nếu không phải là thiếu tiền, thiếu bác sĩ?
Và trong cơn dịch này hệ thống Y tế ở TPHCM vượt tải nhiều lần, bệnh viện dã chiến xây ra đến đâu lấp đầy đến đó. Bao giờ dịch kết thúc, tháng sau, năm sau hay mãi mãi không chấm dứt và người người, nhà nhà coi việc lui tới bệnh viện như cơm ngày 3 bữa?
Hàng triệu người ở thành phố lớn nhất nước mắc thêm chứng bệnh “viêm màng túi” vì hơn 4 tháng không đi làm. Thật ra mà nói, mức hỗ trợ 1 triệu đồng chỉ “muối bỏ bể”, động viên nhau là chính chứ sống thế nào với chừng ấy tiền! Sao không cho dân nhiều hơn? Nguyên nhân là gì nếu không phải ngân sách eo hẹp?
Mà thôi, kể làm sao hết những khó khăn ở một đất nước đang phát triển, giàu có như Mỹ, châu Âu còn mang cả núi nợ. Cái chính là không vung vãi tiềm lực vào thứ trống không.
Trong điều kiện bình thường TPHCM có thể thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày, tiền ấy từ đâu ra nếu không phải là của chị hàng rong, anh công nhân, bà bán bún chả vỉa hè, của kẻ dép lê người giày tây cà vạt,… sao không dùng tiền ấy để giúp họ nhiều hơn.
Tượng đài không có lỗi, bất kỳ sự tri ân nào đều tốt cả. Nhưng dùng tiền ấy nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên Y tế có vẻ thiết thực hơn. Bởi suy đến cùng dân chỉ kêu ca khi quá cơ cực chứ không ai có nhu cầu phải “lên tiếng” khi chưa có tượng đài.
Có thể bạn quan tâm