Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Cảm phục cô giáo nhiễm chất độc da cam hơn 20 năm dạy miễn phí cho trẻ em nghèo
Sau những năm tháng đấu tranh với bệnh tật, chị Lan Anh mạnh mẽ vượt lên số phận, tự học ngoại ngữ rồi mở lớp dạy tiếng Anh để kèm cặp cho các em học sinh gần nhà.
Sinh ra kém may mắn, chị Lê Thị Lan Anh (sinh năm 1976, ở khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị di chứng quái ác của chất độc màu da cam, chân tay co quắp, lưng gập xuống, cơ thể yếu ớt.
Với thể trạng sức khoẻ không tốt nên khi còn bé, chặng đường từ nhà đến bệnh viện và ngược lại của chị Lan Anh diễn ra như cơm bữa. Nhưng nhờ sự siêng năng học tập cùng khả năng tiếp thu kiến thức, chị cũng bắt kịp với bạn bè. Chị còn được chọn vào đội tuyển đi thi viết chữ đẹp của trường. Đáng nể hơn, đôi bàn tay khiếm khuyết của chị có thể tự khâu vá quần áo và thêu những bức tranh để treo lên chính lớp học của mình.
Khi bắt đầu lên lớp 9, bệnh tật tái phát khiến chị ốm một trận thập tử nhất sinh và phải bỏ dở việc học. Chống chọi với bệnh tật khoảng 3-4 năm, khi sức khoẻ khá hơn, chị lại ước muốn được đến trường. Với đam mê cháy bỏng được học tiếng Anh của chị, bố mẹ đã đồng ý để con gái thoả nguyện.
Mới đầu, chị ra nhà người thân ở Hà Nội học với một gia sư sinh viên. Nhưng do sức khoẻ yếu và kinh tế gia đình không cho phép, chị rời Hà Nội trở về nhà và tự trao dồi kiến thức. Lúc đó, chị chưa từng nghĩ mình có thể làm cô giáo đứng trên bục giảng.
Cái duyên đến với việc dạy Tiếng Anh cách đây hơn 20 năm, khi hàng xóm thấy chị Lan Anh chăm học nên nhờ chị dạy con họ học tiếng Anh. Thấy cháu học tốt, hàng xóm tiếp tục giới thiệu thêm nhiều học sinh đến nhờ chị dạy học. Những buổi dạy đầu tiên, chị nhận và dạy miễn phí cho tất cả học sinh trong lớp. Xót thương hoàn cảnh và cảm động vì việc làm của cô giáo nhỏ, nhiều phụ huynh vẫn góp tiền học phí để hỗ trợ duy trì lớp học.
Khi có thêm kinh phí trang trải, chị Lan Anh mở dạy thêm cho từng nhóm học sinh khác nhau ở địa phương. Trong đó, lớp học có cả sự tham gia của các học sinh nghèo, khuyết tật. Với những học sinh này, chị không thu học phí mà còn dành nhiều thời gian và tình cảm khích lệ các em có ý chí phấn đấu vượt lên khó khăn, viết tiếp những ước mơ trên con đường tương lai phía trước.
Chị Lan Anh tâm sự: "Có những hôm "trái gió trở trời" người tôi lại đau buốt như muốn từ bỏ tất cả. Nhưng chính tiếng các con khúc khích cười đùa khiến tôi cố gắng và thấy vui vẻ, giàu năng lượng hơn. Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn những người có hoàn cảnh khó khăn khác, tôi có thể tự trang trải và chăm sóc cho chính bản thân mình".
Không được học qua nghiệp vụ sư phạm nhưng chị Lan Anh luôn tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.
Không chỉ có những kiến thức sách vở, từ lâu câu chuyện của cô giáo khiếm khuyết nhỏ bé ấy còn truyền cho các em học sinh một năng lượng tích cực, nghị lực vươn lên và sẻ chia trong cuộc sống.
Suốt hơn 20 năm qua, hình ảnh của cô giáo nhỏ bé làm những công việc nhỏ bé đã lan toả nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Sinh viên nghèo ấm lòng với những “ngôi nhà 5.000 đồng”
05:00, 04/09/2020
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Sáng tạo độc lạ giúp tuyến đầu chống COVID-19
05:30, 02/09/2020
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: “Hôm qua là bệnh nhân – hôm nay tôi là chiến sĩ”
11:01, 31/08/2020
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường
05:40, 29/08/2020
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Nhà chùa vận động hàng ngàn khẩu trang tặng người dân phòng chống dịch
04:00, 25/08/2020
Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ: Chủ tiệm may sản xuất áo blouse gửi tặng đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng
14:51, 23/08/2020