Sự kết nối chặt chẽ về kinh tế giữa các địa phương đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN kể từ năm 2009, trong khi ASEAN đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2020. Mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021, và năm 2024 được chỉ định là Năm giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc.
Năm nay, cả hai bên đều đặt mục tiêu hoàn tất nâng cấp lên Hiệp định ACFTA 3.0 để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh và kỹ thuật số cũng như chuỗi cung ứng. Để thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, các kế hoạch về tuyến đường sắt xuyên Á nối Côn Minh với Singapore cũng đang được triển khai.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh vai trò của chính phủ, các cấp địa phương cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc, dù hợp tác giữa các địa phương thường chưa được đánh giá đúng mức.
Theo ông Lucio Blanco Pitlo III, nghiên cứu viên tại Quỹ Con đường Tiến bộ Châu Á - Thái Bình Dương, sự gần gũi, các khu chợ nhộn nhịp và sự phát triển của các tỉnh biên giới làm tăng thêm sự nổi bật của Đông Nam Á trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Các tỉnh miền Nam Trung Quốc đang tận dụng vị trí của mình để khai thác các chiến lược lớn của Bắc Kinh như Sáng kiến Vành đai và Con đường với mục tiêu trở thành cửa ngõ vào ASEAN. Những tỉnh này cũng đi đầu trong việc thúc đẩy thương mại và hậu cần biên giới.
Kết nối đường sắt cũng phản ánh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện qua sự gia tăng lưu lượng hành khách và hàng hóa giữa hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc với Lào và Việt Nam.
Thương mại và du lịch giữa ASEAN và Trung Quốc cũng được thúc đẩy với việc khánh thành tuyến đường sắt Viêng Chăn-Côn Minh vào năm 2021 và cải thiện tuyến Hà Nội-Nam Ninh, với việc nâng cấp tuyến đường sắt Hải Phòng-Côn Minh dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa điều này.
Về khía cạnh kinh tế, Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ góp phần tăng cường liên kết giữa Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông với miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Việc thành lập Cảng thương mại tự do Hải Nam cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại ASEAN-Trung Quốc và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Các tỉnh thuộc khu vực phía Nam như Quảng Tây đã tham gia tích cực vào việc cải thiện quan hệ ASEAN-Trung Quốc và củng cố vị thế của mình. Thủ phủ Nam Ninh của Quảng Tây là nơi tổ chức Triển lãm Trung Quốc-ASEAN thường niên. Tháng trước, thành phố này đã tập hợp các lãnh đạo địa phương từ Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN để tham gia Đối thoại Thị trưởng Toàn cầu.
Một thành phố khác của Quảng Tây, Quế Lâm, đã tổ chức Diễn đàn thị trưởng Trung Quốc-ASEAN năm 2023. Khu vực này cũng là một phần của Hành lang kinh tế Brunei-Quảng Tây, có thể giúp đa dạng hóa nền kinh tế của vương quốc này.
Chuyên gia Pitlo III cho rằng, các liên kết cấp địa phương, như quan hệ kết nghĩa, thường được định hướng bởi chính phủ quốc gia. Các chính quyền địa phương cũng có thể chủ động kết nối, mặc dù mức độ tự chủ mà họ có thể thực hiện khác nhau giữa các quốc gia.
Tại Trung Quốc, việc quốc tế hóa và tăng cường quan hệ kinh tế của các khu vực biên giới với các nước láng giềng được hoan nghênh, vì điều này thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh kém phát triển hơn mà không gây ra mối đe dọa nào đối với Bắc Kinh.
Trong bối cảnh quan hệ chính trị và ngoại giao cấp cao gặp khó khăn, hợp tác giữa các chính quyền địa phương có thể là một chiến lược phù hợp để duy trì quan hệ.
Đồng quan điểm, bà Liu Xuejun, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Công và Quan hệ Quốc tế, Đại học Hồng Kông nhận định, quan hệ hữu nghị được thiết lập giữa các tỉnh biên giới của Trung Quốc và các địa phương tương đương trong khu vực ASEAN cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của họ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Dữ liệu từ Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cho thấy tỉnh Vân Nam đã ký 97 thỏa thuận hợp tác với các chính quyền địa phương nước ngoài, trong đó có 41 thỏa thuận với các thành viên ASEAN. Tỉnh này cũng chiếm hơn một nửa tổng số quan hệ hữu nghị song phương giữa Trung Quốc và Myanmar.
Trong khi đó, Quảng Tây đã ký các thỏa thuận tương tự với 132 đối tác quốc tế, trong đó có 61 thỏa thuận đến từ ASEAN. Khu vực này chiếm 23 trong số 53 quan hệ hữu nghị song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tỉnh Vân Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong tiểu vùng Hợp tác Lan Thương-Mekong.
Bà Xuejun cho biết: "Sự phức tạp trong chính trị cấp cao không nhất thiết cản trở các mối quan hệ cấp địa phương. Các tương tác giữa các mối quan hệ hợp tác địa phương đã được thiết lập phần lớn không bị ảnh hưởng".
Cụ thể, Philippines và Trung Quốc, hai nước láng giềng gần đây đã vướng vào một cuộc tranh chấp hàng hải, tuy nhiên Baguio và Hàng Châu đã trở thành cặp thành phố hữu nghị đầu tiên giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 1982, tạo tiền đề cho các mối quan hệ địa phương tiếp theo.
Mặc dù vậy, vẫn còn một số rào cản khiến các địa phương của các nước ASEAN và Trung Quốc e dè trong việc thiết lập quan hệ. Một số hạn chế về nguồn lực và năng lực của chính quyền địa phương trong việc đàm phán các thỏa thuận cũng là một thách thức.
Tuy nhiên, các mối quan hệ cấp địa phương có thể đóng vai trò là lực đẩy cho mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc ổn định và thân thiện trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và biến động.