Trung Quốc đã có những bước tiến lớn trong nỗ lực tự cung, tự cấp lương thực dù vẫn lo ngại về căng thẳng thương mại, rủi ro khí hậu và cú sốc chuỗi cung ứng.
Trong bản Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025), các nhà hoạch định chính sách đã ưu tiên an ninh lương thực, cùng với năng lượng và tài chính, như ba trụ cột để củng cố an ninh kinh tế quốc gia.
Khi Trung Quốc bắt đầu soạn thảo kế hoạch 5 năm tiếp theo, các nhà phân tích cho rằng an ninh lương thực sẽ vẫn là nền tảng trong nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế nước này.
Dù dân số Trung Quốc đã giảm trong hai năm qua, nhu cầu đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn càng trở nên cấp bách trong bối cảnh địa chính trị và thương mại ngày càng phức tạp, cùng với tác động ngày một rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã duy trì và nâng cao sản lượng ngũ cốc lên mức kỷ lục trong 5 năm qua nhờ đầu tư mạnh vào công nghệ nông nghiệp và bảo vệ nghiêm ngặt đất canh tác.
Các chuyên gia nhận định, trong kế hoạch 5 năm tới, Bắc Kinh có thể sẽ nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn thực phẩm, tận dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển nông nghiệp và ổn định thu nhập cho nông dân.
“Thực phẩm là sản phẩm nền tảng có ảnh hưởng tới giá cả chung, vì vậy giới chính trị gia Trung Quốc cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này,” ông Trịnh Phượng Thiên, giáo sư chuyên về nông nghiệp và nông thôn tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nhận định.
Chuyên gia này chỉ ra, hiện nay nguồn cung lương thực toàn cầu phần lớn do Mỹ và các đồng minh kiểm soát, họ đang tích cực nhắm vào Trung Quốc. Trong khi đó, Nga, một nhà sản xuất lớn khác lại thiếu ổn định, thường xuyên cấm xuất khẩu ngũ cốc một cách tùy tiện.
“Đối với một quốc gia lớn như Trung Quốc, việc thiếu hụt lương thực nghiêm trọng sẽ là thảm họa cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào”, ông Trịnh nhấn mạnh.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã nghiêng về Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil và Argentina, song thương mại nông sản với các quốc gia này lại biến động mạnh khi chính quyền của họ thay đổi.
Đậu tương, mặt hàng nông sản mà Trung Quốc phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn nhập khẩu đã trở thành điểm nóng trong cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung kéo dài.
Ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Trung Quốc vẫn phụ thuộc nặng nề vào đậu tương nhập khẩu, nhưng đến nay chưa ký kết đơn hàng lớn nào với mùa vụ mới của Mỹ. Trong khi đó, Washington đang chịu áp lực từ nông dân Mỹ yêu cầu nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại để nối lại xuất khẩu bình thường.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Hai, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập 86,18 triệu tấn đậu tương, chủ yếu từ Brazil, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Các thương vụ mua đậu tương Mỹ quy mô lớn được xem là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận thương mại tiềm năng nào giữa hai nước, tương tự thỏa thuận từng đạt được trong cuộc chiến thương mại 2018–2019 dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Ngoài đậu tương, Trung Quốc chủ yếu tự sản xuất các loại ngũ cốc chính, vì tự chủ lương thực luôn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Dưới Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc bảo đảm nguồn cung ổn định, bảo vệ đất canh tác, thúc đẩy công nghệ nông nghiệp và kiểm soát phụ thuộc nhập khẩu.
Các biện pháp mới trong 5 năm tới, tập trung vào đa dạng hóa nguồn cung theo “cách tiếp cận toàn diện về an ninh lương thực” của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp nối di sản này bằng việc củng cố chuỗi công nghiệp thông qua các giống cây trồng mới, nguồn sinh học thay thế và đổi mới công nghệ.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc năm ngoái cũng công bố một kế hoạch toàn diện nhằm tăng cường an ninh lương thực bằng cách mở rộng sản xuất vượt ra ngoài nông nghiệp truyền thống. Văn kiện này kêu gọi xây dựng hệ thống cung ứng tích hợp bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và vi sinh vật, hướng tới mục tiêu tăng cường tự chủ vào năm 2027.
Các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ thúc đẩy các đột phá công nghệ để nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu.
“Tài liệu Trung ương số 1” năm nay đã đưa ra khái niệm “năng suất nông nghiệp mới”, nhấn mạnh đổi mới dựa trên công nghệ và phù hợp điều kiện địa phương.
Theo báo cáo của KPMG công bố tháng trước, điều này đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa toàn diện của nông nghiệp Trung Quốc, với các tiến bộ dự kiến trong công nghệ chỉnh sửa gen, sinh học tổng hợp và trí tuệ nhân tạo.
Các tác giả báo cáo dự đoán điều đó sẽ dẫn đến sự ra đời của các giống cây trồng và máy móc mới, cùng những kỹ thuật canh tác và chăn nuôi hiệu quả hơn. Họ dẫn ví dụ từ kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ban hành hồi tháng 2, bao trùm giai đoạn 2024–2028 về khoa học, công nghệ và đổi mới trong nông nghiệp.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển nhiều giống ngô mới có hàm lượng protein cao hơn để thay thế đậu tương trong thức ăn chăn nuôi, một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu.
Theo ông Trương Trí Hiền, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty nghiên cứu Cngrain.com, trong kế hoạch 5 năm tới, Trung Quốc có thể đưa vào các biện pháp nhằm khích lệ tinh thần nông dân trồng ngũ cốc thông qua bảo hiểm thu nhập và bảo hiểm cây trồng. Dù một số chương trình bảo hiểm đã được triển khai, nhưng khảo sát của công ty cho thấy chúng còn mang tính hình thức, việc thực hiện chưa hiệu quả.
Ông Trương chỉ ra, trong đợt hạn hán nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc năm nay, thiệt hại do thiên tai đáng lẽ phải được bồi thường, nhưng trên thực tế, công tác đánh giá tổn thất lại rất sơ sài.
Theo dữ liệu chính thức, sản lượng ngũ cốc hàng năm của Trung Quốc duy trì trên 650 triệu tấn, thể hiện hiệu quả của chiến lược “tích trữ lương thực trong đất và trong công nghệ”. Năm ngoái, sản lượng lần đầu tiên vượt mốc 700 triệu tấn.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng diện tích đất canh tác thông qua các chiến dịch quốc gia phục hồi và cải tạo đất, bao gồm việc san phẳng địa hình dốc và phát triển các cánh đồng bằng phẳng, chất lượng cao hơn.
Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, đến cuối năm ngoái, diện tích đất canh tác cả nước đạt 129 triệu hecta, tăng 1,46% so với năm 2020.
Báo cáo của KPMG cho thấy, tiến bộ công nghệ đã đóng góp 63,2% vào tăng trưởng sản lượng nông nghiệp năm 2024, gần đạt mục tiêu 64% vào cuối năm 2025.
Dù đạt nhiều thành tựu, Trung Quốc vẫn đối mặt với hàng loạt thách thức, từ chiến tranh ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và thương mại lương thực, cho tới đô thị hóa và phát triển, dù đã chậm lại nhưng vẫn gây sức ép duy trì “lằn ranh đỏ” trong bảo vệ đất nông nghiệp.
Ông Chu Kỳ Trân (Zhu Qizhen) thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc nhận định, chính sách “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh quy định phải duy trì tối thiểu 120 triệu hecta đất canh tác để bảo đảm an ninh lương thực.
“Mặc dù dân số đang giảm, nhưng tốc độ giảm chậm. Ngoài ra, Trung Quốc phải đối phó với biến đổi khí hậu, khi nông nghiệp ngày càng chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro tự nhiên gia tăng,” ông Chu nói.
Điều này đã thể hiện rõ vào tháng 4 và 5 vừa qua, khi miền Trung Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây chứng kiến đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm, khiến năng suất lúa mì ở một số khu vực giảm tới 90%.
"Nỗi lo về an ninh lương thực sẽ vẫn tồn tại tại Trung Quốc. Về mặt tâm lý, ngay cả khi nguồn cung lương thực vẫn dồi dào, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó,” ông Trương cảnh báo.