Tương lai năm 2045 liệu nước ta có thể trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao hay không là nhờ sự chung vai gánh vác của đội ngũ doanh nhân hôm nay và tương lai.
Mặc dù quan điểm, chủ trương khơi thông mọi nguồn lực, khơi dậy khát vọng phát triển đã được đề cập đến từ Đại hội Đảng lần thứ XIII nhưng niềm cảm hứng và niềm tin mãnh liệt về nỗ lực bứt phá để đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới chỉ thực sự xuất hiện trong thời gian gần đây, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có những phát biểu về khởi điểm mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiện nay, các cụm từ nêu trên đã trở thành những từ khóa phổ biến, thu hút sự quan tâm của người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Mục tiêu cụ thể của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là vươn lên gia nhập nhóm các quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ 21. Có thể nói, những động cơ và mục tiêu chính đáng, đúng đắn mà Đảng đề ra đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của mọi lực lượng trong xã hội.
Sau gần bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập quốc tế, những thành tựu rõ rệt về phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, cùng sự ổn định chính trị đã tạo cơ sở vững chắc, thuyết phục cho niềm tin vào tâm thế và quyết tâm chính trị của Đảng, đưa đất nước lên một vị thế mới. Kể cả những người bi quan nhất thì cũng không thể phủ nhận những bước tiến dài của Việt Nam trong gần 40 năm vừa qua. Cũng vì thế, quyết tâm đưa đất nước vươn mình mà Đảng đề ra không đơn thuần chỉ là ý chí chính trị, mà còn là một tầm nhìn lãnh đạo dựa vào những căn cứ khoa học và thực tiễn.
Bất cứ sự thay đổi có tính cách mạng nào cũng đòi hỏi vai trò của lực lượng nòng cốt. Bên cạnh các nhà lãnh đạo chính trị, nếu sự thành công của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ghi dấu ấn của giai cấp công nhân, nông dân; cuộc kháng chiến để thống nhất đất nước được bổ sung thêm vai trò của đội ngũ trí thức; thì việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp và lực lượng doanh nhân.
Để trở thành thành viên của nhóm các quốc gia phát triển, tiêu chí đầu tiên mà Việt Nam phải đạt được là cải thiện thu nhập và mức sống của người dân. Cụ thể hơn, mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cần phải tăng lên khoảng 13.000 USD/năm vào giữa thế kỷ 21. So với mức bình quân hiện nay là khoảng 4.300 USD, dễ thấy, gia tăng mức thu nhập cho người dân sẽ là thách thức lớn nhất với tiến trình hiện thực hóa khát vọng quốc gia phát triển.
Trong xã hội hiện đại, ở bất cứ quốc gia nào, sự thịnh vượng của đất nước, của dân tộc trước hết được thể hiện qua số lượng và năng lực của các doanh nghiệp. Điểm chung giữa các quốc gia phát triển là đều từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa, với số lượng doanh nghiệp đông đảo, trong đó có những doanh nghiệp vươn ra khỏi biên giới quốc gia để trở thành những tập đoàn khu vực hoặc toàn cầu.
Thực tế nêu trên cũng gợi ra rằng, để hoàn thành mục tiêu về cải thiện mức sống cho người dân, Việt Nam tất yếu cần nhanh chóng gia tăng số lượng của các doanh nghiệp trong nước. Nói cách khác, khát vọng quốc gia thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21 sẽ khó trở thành hiện thực nếu đội ngũ doanh nghiệp trong nước không gia tăng, cả về số lượng, quy mô, và hiệu quả hoạt động.
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam hiện có khoảng hơn 900.000 doanh nghiệp, bước đầu đã hình thành những thương hiệu quốc gia, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển, chúng ta chắc chắn cần thêm nhiều hơn nữa các thương hiệu Việt.
Một thực tế dễ được đồng thuận là muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ, đưa đất nước vươn mình thì phải phát triển được các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Đáng tiếc là trong những năm gần đây, tốc độ thành lập doanh nghiệp mới ở nước ta rất thấp. Tỷ lệ gia nhập thị trường/rút lui khỏi thị trường gần như 1/1. Các mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, hay 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2025 đều đã không thành hiện thực.
Bài học thành công từ các nước phát triển là để các hoạt động kinh tế có thể diễn ra sôi động, hình thành được nhiều doanh nghiệp thì một điều kiện hàng đầu là phải bảo đảm tự do kinh tế. Với Việt Nam, mở rộng tự do kinh tế cũng đồng nghĩa với yêu cầu thay đổi tư duy quản lý nhà nước về kinh tế, cụ thể hơn là với doanh nghiệp. Tinh thần chung, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu trong một hội nghị gần đây, chúng ta cần dứt khoát loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.
Cũng vì thế, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta đang được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực thúc đẩy sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế. Người dân và doanh nghiệp đang trông đợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy sẽ giảm thiểu tình trạng cồng kềnh về đầu mối cơ quan quản lý Nhà nước, chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ giữa các cấp, các đơn vị, rườm rà về thủ tục và quy định, cải thiện trình độ và ý thức, thái độ, phong cách làm việc của đội ngũ thực thi công vụ… nhằm tạo sự thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động kinh tế.