Từng phủ nhận mọi liên quan đến sữa giả, Công ty Alama nay bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là sữa HIUP. Một bản thông cáo – hai bộ mặt, sự thật đã lật ngược…
Tháng 4/2025, giữa lúc dư luận xôn xao về nghi án sữa bột HIUP là hàng giả, Công ty TNHH Alama Việt Nam phát đi một bản thông cáo báo chí, trong đó phủ nhận hoàn toàn mọi liên quan đến đường dây đang bị điều tra.
Không chỉ thế, doanh nghiệp này còn đe dọa sẽ khởi kiện bất kỳ tổ chức, cá nhân hay cơ quan truyền thông nào nếu tiếp tục thông tin nghi vấn sản phẩm của họ là hàng giả.
“Hiup được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, đầy đủ giấy tờ, kiểm định rõ ràng”, bản thông cáo khẳng định.
Giọng điệu cứng rắn ấy khiến không ít người tin rằng đây là một vụ “hiểu lầm lớn”. Nhưng chỉ hai tháng sau, chính Giám đốc Alama – ông Trần Xuân Chiến cùng nhiều nhân sự cấp cao bị Bộ Công an khởi tố về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Theo kết luận ban đầu, sản phẩm HIUP 27 do doanh nghiệp này phân phối không đạt thành phần theo hồ sơ công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm.
Cú “lật mặt” ấy không chỉ gây choáng váng, mà còn khiến dư luận phải đặt câu hỏi: Phải chăng họ đã biết rõ vấn đề, nhưng vẫn chọn cách lớn tiếng phủ nhận để xua tan áp lực điều tra?
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La nhận định, bản thông cáo báo chí mà Alama đưa ra vào tháng 4/2025 có thể xem là một biểu hiện điển hình của hành vi cố ý che giấu sai phạm, gây cản trở điều tra nếu doanh nghiệp biết rõ nội dung sản phẩm không đúng quy định.
“Trong thực tiễn tố tụng, việc một doanh nghiệp phủ nhận sai phạm không phải là hiếm. Tuy nhiên, nếu sau đó chứng minh được họ biết rõ sai phạm, hoặc đã có dấu hiệu bị điều tra mà vẫn chủ động phát ngôn sai lệch nhằm xoa dịu dư luận, thì không chỉ là phát ngôn thông thường, đó có thể bị xem là tình tiết tăng nặng, thể hiện thái độ ngoan cố, thiếu hợp tác”, luật sư Nguyễn Đức Biên chia sẻ.
Luật sư Biên cũng nhấn mạnh, bản thân hành vi “đe dọa khởi kiện báo chí hoặc cá nhân đưa tin”, nếu không có cơ sở cũng là chiêu thức phản truyền thông thường thấy ở các doanh nghiệp đang khủng hoảng. Nhưng khi kết quả điều tra đi ngược lại thông cáo đó, thì mọi lời tuyên bố đều trở thành căn cứ bất lợi cho chính người ban hành.
“Doanh nghiệp cần hiểu rằng, thông cáo không phải vùng an toàn pháp lý. Phát ngôn sai sự thật không chỉ là lỗi đạo đức, mà trong bối cảnh hành vi vi phạm hình sự, nó có thể phản tác dụng nghiêm trọng”, ông Biên nói.
Đồng quan điểm, tuy nhiên, luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts thì nhìn nhận sự việc từ một góc độ rộng hơn: đó là biểu hiện nguy hiểm của việc doanh nghiệp dùng ngôn từ để tạo ra ảo ảnh về sự minh bạch.
“Một doanh nghiệp đang bị nghi vấn sản xuất hàng giả nhưng lại phát hành văn bản khẳng định “không liên quan”, “sản phẩm đủ chuẩn”, “sẵn sàng kiện nếu bị vu khống”… thì đó là hành vi vượt xa phản ứng truyền thông thông thường. Nó thể hiện ý chí chủ động thao túng nhận thức công chúng”, luật sư Nhung nói.
Theo bà Nhung, hành vi đó không chỉ khiến doanh nghiệp chịu trách nhiệm pháp lý nặng hơn nếu bị kết luận vi phạm, mà còn gây ra hậu quả xã hội rộng lớn: đánh lừa người tiêu dùng, vô hiệu hóa cảnh báo, và làm suy yếu lòng tin thị trường.
“Hậu quả lớn nhất của một bản thông cáo sai sự thật không nằm ở câu chữ, mà nằm ở những đứa trẻ vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm vì cha mẹ tin vào những lời khẳng định mạnh mẽ đó”, luật sư Nhung nói, đồng thời nhấn mạnh, khi sự thật được phơi bày, doanh nghiệp không chỉ bị xử lý pháp luật mà còn phải đối diện với một bản án khắt khe hơn, sự khước từ của xã hội, của người tiêu dùng, của chính cộng đồng từng ủng hộ họ.
Suy cho cùng, vụ Alama từng “mạnh miệng phủ nhận” rồi bị khởi tố là minh chứng sống động cho một kiểu phòng vệ nguy hiểm: lấy tuyên bố để che giấu sự thật.
Không ai cấm doanh nghiệp lên tiếng, nhưng khi sự thật lên tiếng, mọi lời lẽ đều vô nghĩa. Thông cáo không thể che giấu được sự thật. Và càng lớn tiếng phủ nhận, cái giá phải trả càng nặng nề.