
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên hợp quốc vào tháng trước được xem là cột mốc đánh dấu bước ngoặt, khi con đường năng lượng của Mỹ và Trung Quốc chính thức rẽ sang hai hướng khác biệt không thể đảo ngược.
Trong khi Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, thì Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ bị kìm hãm bởi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Trong 5 năm qua, lượng năng lượng tái tạo được bổ sung hàng năm đã hơn gấp đôi, từ dưới 300 gigawatt (GW) vào năm 2020 lên hơn 700GW vào năm 2024. Sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch được dự báo sẽ đạt đỉnh trong vòng một thập kỷ tới trước khi suy giảm, nhường chỗ cho năng lượng mặt trời và gió vào khoảng năm 2035.
Cuộc cách mạng xanh này đang đạt được những thành tựu chỉ trong vài thập kỷ, trong khi cách mạng công nghiệp phải mất hơn một thế kỷ mới làm được. Trong nhiệm kỳ I, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris. Đến nhiệm kỳ thứ hai, ông nhanh chóng đảo ngược phần lớn những nền tảng mà chính quyền Biden đã xây dựng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Hoa Kỳ.
Nhờ các chính sách khuyến khích, việc lắp đặt năng lượng sạch tại Mỹ đã bùng nổ dưới thời ông Biden. Tuy nhiên, ngay cả với tốc độ tăng trưởng đều đặn, tổng công suất năng lượng mặt trời mới của Mỹ vào năm 2024 cũng chỉ bằng 15% so với con số của Trung Quốc. Giờ đây, ngành năng lượng xanh của Mỹ đang phải đối mặt với những bất ổn nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Trump.
Ông Trump dường như đang nói từ góc nhìn của một “quốc gia dầu mỏ”. Năm 2023, Mỹ là nhà sản xuất dầu thô và khí tự nhiên lớn nhất thế giới, thu về hàng tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng. Đồng thời, Mỹ vẫn tạo ra tỷ trọng điện năng từ nhiên liệu hóa thạch cao hơn cả Trung Quốc.
Hoa Kỳ cũng đang trốn tránh trách nhiệm của một trong những quốc gia thải khí carbon hàng đầu hành tinh. Mặc dù Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới tính theo tổng lượng vào năm 2023, nhưng tính trên đầu người, Mỹ gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn, với lượng phát thải cao hơn Trung Quốc khoảng 50%.

Là một phần trong Thỏa thuận Xanh châu Âu, Liên minh châu Âu đã cam kết đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2050. Trong khi đó, Trung Quốc công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên hợp quốc tháng trước rằng nước này sẽ cắt giảm 7–10% lượng phát thải khí nhà kính so với mức đỉnh vào năm 2035.
Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược mà sẽ tiếp tục tiến lên nhờ khoa học, kinh tế và đầu tư. Đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch, bao gồm năng lượng tái tạo, hạt nhân và lưu trữ, được dự báo đạt 2,2 nghìn tỷ USD trong năm nay, gấp đôi so với khoản đầu tư dự kiến dành cho nhiên liệu hóa thạch.
Năng lượng mặt trời được xem là động lực chính, dự kiến thu hút khoảng 450 tỷ USD vốn đầu tư chỉ trong năm nay. Ngay cả các quốc gia vùng Vịnh, vốn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch, cũng đã cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào năng lượng tái tạo trước năm 2030.
Các quốc gia dầu mỏ này đang trở thành điểm đến quan trọng cho dòng vốn xanh. Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, Saudi Arabia đặt mục tiêu tạo ra một nửa lượng điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Năm ngoái, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều tấm pin mặt trời và tua bin gió hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại, chiếm hơn 40% tổng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu.
Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng gấp 6 lần công suất điện mặt trời và điện gió so với mức năm 2020 trong thập kỷ tới. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế tuyệt đối trong sản xuất công nghệ xanh toàn cầu, với kim ngạch xuất khẩu thiết bị năng lượng xanh đạt 177 tỷ USD vào năm 2024.
Hiện có 5 công ty sản xuất tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới đều là của Trung Quốc. Kể từ năm 2023, các doanh nghiệp Trung Quốc đã công bố 168 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và hạ tầng năng lượng sạch.
Theo Winston Mok, Cố vấn của McKinsey, sự đối lập giữa tầm nhìn năng lượng xanh của Mỹ và Trung Quốc được định hình bởi điều kiện tự nhiên và nhu cầu năng lượng khác nhau. Dù từng là quốc gia tiên phong trong đổi mới năng lượng tái tạo, Mỹ vẫn không thoát khỏi “lời nguyền tài nguyên”.
Trong khi đó, Trung Quốc, với những điểm yếu về năng lượng, đã biến nhu cầu sinh tồn thành lợi thế thống trị. Sự mở rộng không ngừng của ngành sản xuất năng lượng xanh đã kéo chi phí xuống thấp đáng kể. Tính đến năm 2024, khoảng 90% các dự án năng lượng tái tạo mới của Trung Quốc có chi phí rẻ hơn so với các dự án nhiên liệu hóa thạch.
Năng lượng mặt trời hiện rẻ hơn khoảng 40%, còn điện gió ngoài khơi rẻ hơn hơn 50% so với điện từ nhiên liệu hóa thạch. Chính quyền Trump có thể sử dụng các biện pháp ép buộc kinh tế để buộc đồng minh mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ, nhưng điều đó chỉ giúp Mỹ giành được thị phần trong những thị trường đã bão hòa.
Ở các nền kinh tế công nghiệp hóa lâu năm như Hàn Quốc hay Nhật Bản, nhu cầu điện đã gần đạt đỉnh. Ngược lại, phần lớn sự tăng trưởng trong sản lượng điện toàn cầu dự kiến sẽ đến từ các quốc gia thuộc Nam toàn cầu.
Ở những quốc gia này, động lực phát triển năng lượng tái tạo xuất phát từ nhu cầu kinh tế thực tế. Đến giữa thế kỷ này, nhiều quốc gia châu Phi có thể vượt Mỹ về cơ sở hạ tầng năng lượng xanh, xây dựng lưới điện của tương lai, trong khi Mỹ vẫn duy trì lưới điện của quá khứ.
"Trung Quốc đang dẫn đầu một ngành công nghiệp mang tính chuyển đổi cho tương lai, trong khi Hoa Kỳ vẫn bám víu vào di sản đang tàn lụi. Khi Mỹ dùng sức mạnh chính trị để quảng bá dầu và khí đốt của mình, phần còn lại của thế giới đang tiến nhanh trong cuộc chuyển đổi xanh", ông Mok chỉ ra.
Chuyên gia này nhấn mạnh, cuộc cách mạng xanh này đang giúp các quốc gia đang phát triển vượt qua các giai đoạn trung gian, tiến thẳng tới cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo ưu việt và chi phí thấp hơn.