Sẽ thật phung phí nếu buộc các đại diện kinh tế số phá sản. Do đó, Trung Quốc bắt đầu áp dụng cách thức của Mỹ cách đây hơn 100 năm.
>>“Ẩn họa” từ tư bản dữ liệu
Đầu thế kỷ 20, Chính phủ Mỹ đối mặt với cơn ác mộng từ các công ty dầu mỏ khổng lồ, trong đó có Standard Oil của tỷ phú John D. Rockefeller. Công ty này về sau không chỉ liên kết cùng ngành (chiều dọc) mà còn bành trướng ngoài ngành (chiều ngang).
Standard Oil làm chủ từ thăm dò, khai thác, lưu trữ, chế xuất và phân phối năng lượng “đen”. Quá trình thần tốc của vua dầu lửa đi kèm với hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập khiến nó như “độc cô cầu bại”. Tới năm 1879, Standard Oil đã kiểm soát khoảng 90% ngành lọc dầu Mỹ, trong đó 70% được xuất khẩu ra nước ngoài.
Năm 1911, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật buộc Standard Oil chia thành 34 công ty nhỏ hơn, từ đó ngành dầu mỏ trở lại hiện trạng “đa cực”. Đây được xem là cú can thiệp mang đậm đặc bản chất thuyết kinh tế “bàn tay hữu hình” trong lịch sử kinh tế thị trường.
Đầu thế kỷ 21, nhân loại bị thách thức bởi một dạng tư bản mới - “tư bản dữ liệu” điển hình là những công ty Internet Facebook, Google, Alibaba,… Các đại doanh nghiệp này sở hữu loại quyền năng “mềm” có tính chất thao túng thế giới như kiểu cổ điển Standard Oil đại diện đúng 1 thế kỷ trước.
Sẽ thật phung phí nếu buộc các đại diện kinh tế số phá sản. Bởi vậy, mới đây, Trung Quốc bắt đầu “đóng khung” cho khối kinh tế tư nhân. Sự thất sủng của hàng trăm tỷ phú dollars ở Trung Quốc là hiện tượng lịch sử chắc chắn trở thành bài học trong giáo trình kinh tế tương lai.
Ngày 28/3, “gã khổng lồ” công nghệ Alibaba công bố kế hoạch tái cấu trúc, điểm chính là chia nhỏ đế chế này thành 6 công ty con, với phương thức hoạt động độc lập.
Về lý thuyết được thừa nhận, Trung Quốc và Mỹ điển hình tiêu biểu cho hai thiết chế kinh tế khác nhau, một bên tôn trọng tuyệt đối quyền tư hữu tư liệu sản xuất, một bên đặt trọng tâm vào sở hữu tập thể, nhà nước. Một bên chấp nhận thị trường tự do cạnh tranh, một bên thì không,…
Do vậy, Alibaba và Facebook sinh ra và lớn lên trong hai môi trường khác nhau, nhưng chúng lại y hệt nhau về cấu trúc, tính chất phát triển; cùng chung một con đường dẫn đến độc quyền; cùng mang trong mình máu “sát thủ”. Hiện tượng thú vị này cho thấy:
Thứ nhất, nếu là doanh nghiệp, đều tồn tại dưới sự điều chỉnh của các quy luật kinh tế khách quan, có nghĩa là không một mệnh lệnh hành chính hay ý chí chính trị nào có thể toàn quyền điều phối được thị trường - nếu có, cũng chỉ khiến nó trở nên méo mó, quan liêu.
Thứ hai, vì đặc điểm thứ nhất, nên khi xử lý tàn dư của sự phát triển quá mức thì các quốc gia tư bản hay XHCN cũng chỉ có một cách làm mà thôi. Chia nhỏ doanh nghiệp tức là đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp ở mức độ ít đe dọa quyền lực chính trị hơn.
Thứ ba, trong quá trình xây dựng nền kinh tế “XHCN đặc sắc Trung Quốc”, nước này đã linh hoạt “tư bản hóa” một số thời điểm. Họ rất thành công khi tạo ra khối lượng doanh nghiệp tư nhân hùng hậu, gánh vác nền kinh tế.
Thứ tư, như các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lenin từng nêu ra luận điểm “bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa” không có nghĩa là phủ định sạch trơn, mà nên kế thừa tính ưu việt của nó. Giới nghiên cứu tư tưởng Trung Quốc đã vận dụng nó rất linh hoạt.
Có thể bạn quan tâm
Kinh tế Trung Quốc phục hồi sẽ cứu nền kinh tế toàn cầu?
11:10, 22/03/2023
Kinh tế Trung Quốc: "Lung lay" trụ cột tiêu dùng
04:30, 18/03/2023
"Cơn gió ngược" với kinh tế Trung Quốc
03:00, 08/03/2023
Kinh tế Trung Quốc hướng nội, Việt Nam ứng phó ra sao?
12:00, 27/02/2023
Phiên tòa xét xử CEO Alibaba sẽ kéo dài 2 tháng
21:38, 26/07/2022