Trước loạt vụ sữa giả, gạo giả, thuốc giả gây chấn động dư luận, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa lại được đưa ra thảo luận với nhiều phân tích thẳng thắn và khuyến nghị cụ thể.
Phiên họp ngày 3/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật diễn ra trong bối cảnh đó, mang theo nhiều kỳ vọng về việc lấp đầy khoảng trống pháp lý, tăng cường hậu kiểm, và quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi và sức khỏe nhân dân.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải không né tránh những tồn tại, bất cập hiện hữu: hàng giả, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống, từ thực phẩm thiết yếu như sữa, gạo đến thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Những vụ việc này không chỉ đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy rõ lỗ hổng trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
Hậu kiểm, theo bà Hải, cần được đặc biệt chú trọng bởi đây là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sự chồng chéo, thiếu minh bạch trong việc phân công trách nhiệm giữa các bộ ngành liên quan. Trong các vụ sữa giả, thuốc giả, rõ ràng không thể chỉ “trông chờ” vào Bộ Công Thương hay Bộ Y tế, mà cần đến vai trò cốt lõi của Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan có chức năng ban hành và điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật.
Từ góc độ quản lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chính là “hàng rào mềm” nhưng lại có tính quyết định trong việc định danh sản phẩm thật - giả, tốt - kém. Chính vì vậy, như bà Hải đề xuất, việc công bố hợp quy không nên loại bỏ mà cần được giữ lại, với điều kiện hệ thống tiêu chuẩn phải được rà soát thường xuyên, cập nhật kịp thời, hài hòa với thông lệ và quy chuẩn quốc tế.
Chính ở điểm này, Luật sửa đổi cần thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ: đơn giản hóa thủ tục, tăng tính khả thi nhưng không được buông lỏng chuẩn mực. Việc giữ lại quy định công bố hợp quy không phải là “bám víu” vào một thủ tục hành chính cứng nhắc, mà là thể hiện sự linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng nhóm hàng hóa, sản phẩm.
Một điểm nhấn quan trọng trong phiên họp đến từ phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính khi xảy ra hàng giả, hàng nhái.” Câu nói ngắn gọn nhưng thấm đẫm thực tiễn quản lý ở nước ta, nơi mà trách nhiệm bị đẩy qua đẩy lại như “quả bóng nóng”.
Chính vì thế, yêu cầu cấp thiết đặt ra là Luật sửa đổi lần này phải “chỉ mặt đặt tên” rõ ràng ai chịu trách nhiệm ở khâu nào. Quốc hội làm luật, Chính phủ cụ thể hóa bằng quy định dưới luật, và các bộ, ngành chuyên môn phải là người thực thi nghiêm túc. Không thể có chuyện hàng giả tràn lan, người dân bị ảnh hưởng sức khỏe nhưng khi truy trách nhiệm thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm chính.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật không nên dừng ở việc phản ứng với các vụ việc “nóng”, mà cần có tầm nhìn dài hạn. Đây là cơ hội để cải tổ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo hướng bền vững, hiện đại và minh bạch.
Muốn làm được điều đó, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chức năng, từ khâu xây dựng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp, công bố hợp quy đến kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Quan trọng hơn cả là ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý thị trường, kiểm nghiệm, thanh tra chuyên ngành...
Ở chiều sâu hơn, câu chuyện chất lượng hàng hóa không chỉ là vấn đề pháp lý hay quản lý nhà nước. Đó là đạo lý, là cam kết bảo vệ quyền lợi người dân, những người đang từng ngày sử dụng các sản phẩm thiết yếu với niềm tin vào chất lượng, vào hệ thống kiểm soát của Nhà nước.
Khi người tiêu dùng phải lo lắng không biết loại gạo mình ăn có phải là gạo nhựa, loại sữa con mình uống có an toàn không, hay viên thuốc mình uống có đúng hàm lượng không – thì rõ ràng, đó không còn là lỗi kỹ thuật mà là lỗ hổng trong trách nhiệm xã hội và pháp luật. Mỗi sự thờ ơ trong kiểm tra chất lượng sản phẩm có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng con người.
Dự thảo Luật sửa đổi đang được thảo luận không chỉ là một bước kỹ thuật trong hành lang pháp lý, mà còn là phản ánh quyết tâm của Quốc hội trong việc xây dựng một “hệ miễn dịch” vững chắc cho thị trường – nơi hàng hóa đạt chuẩn, người tiêu dùng được bảo vệ, và doanh nghiệp làm ăn chân chính không bị vạ lây bởi những kẻ lừa đảo.
Muốn vậy, phải bắt đầu từ việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Không thể để hàng giả là lỗi của… tất cả, nhưng rồi lại chẳng của ai. Không thể để luật là hàng rào, còn thực tế lại là lối mòn cho tiêu cực và gian lận. Chỉ có như thế, niềm tin vào chất lượng hàng Việt và vào thể chế mới có thể được khôi phục một cách bền vững.