“Tôi không sợ thất bại. Tôi chỉ sợ một ngày bị khởi tố vì một quyết định kinh doanh không thành”.
Một câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại lột tả chính xác nỗi lo âm ỉ trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam hôm nay. Nỗi lo ấy không đến từ sự khốc liệt của thị trường, không từ biến động giá cả hay áp lực cạnh tranh, mà đến từ một vòng xoáy pháp lý: khi một quyết định kinh doanh sai lầm có thể bị hình sự hóa, đưa doanh nhân từ thương trường đến phòng xử án.
Trong một nền kinh tế đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt, doanh nhân là trung tâm sáng tạo ra giá trị, là lực lượng xung kích của đổi mới và phát triển. Nhưng nếu ranh giới giữa sai sót và tội phạm không được phân định rạch ròi, giấc mơ làm giàu chân chính có nguy cơ bị bóp nghẹt chỉ bởi một kết luận thanh tra, một thủ tục hành chính cứng nhắc, hay thậm chí một lời tố cáo vô căn cứ. Câu chuyện này không còn là giả định. Nó đã từng hiện hữu, đã từng làm chao đảo niềm tin của thị trường, và vẫn còn là bóng mây ám ảnh trên đầu doanh nhân.
Nghị quyết 68 - “Tuyên ngôn của lòng tin”
Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68/NQ-TW, khẳng định nguyên tắc “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế thuần túy”. Đây là một bước ngoặt lớn trong tư duy quản trị quốc gia – lần đầu tiên, một văn kiện cấp Trung ương nhấn mạnh rạch ròi: sai sót trong kinh doanh khác với hành vi cố ý vi phạm pháp luật.
Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là khôi phục niềm tin pháp lý cho doanh nhân. Khi pháp luật được áp dụng công bằng, khi lỗi hành chính không bị “kéo” thành tội hình sự, khi quyền sửa sai trở thành một chuẩn mực văn minh, thì mỗi quyết định đầu tư đều có thể được đưa ra với sự an tâm cần thiết. Chính vì vậy, không ít doanh nhân gọi Nghị quyết 68 là “tuyên ngôn của lòng tin” – một lời khẳng định rằng Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp, chứ không phải đứng ở phía đối lập.
Tuy vậy, đáng tiếc thay, Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa qua chưa phản ánh được tinh thần này. Rất nhiều chuyên gia pháp lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp đã trông đợi vào một bước tiến mang tính “luật hóa” nguyên tắc không hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế thuần túy. Bởi lẽ, một chủ trương nếu chỉ dừng lại ở nghị quyết thì mới là định hướng chính trị; chỉ khi được ghi nhận bằng điều khoản cụ thể trong Bộ luật Hình sự thì mới trở thành chuẩn mực có giá trị ràng buộc và tạo vùng an toàn pháp lý thực chất cho doanh nhân.
Trong suốt quá trình góp ý, nhiều ý kiến - trong đó có chúng tôi, đã nhấn mạnh rằng “không hình sự hóa doanh nhân” không phải là một khẩu hiệu, mà phải trở thành một nguyên tắc xử lý bắt buộc, được cụ thể hóa thành quy phạm. Chỉ như vậy mới bảo đảm rằng những sai sót trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ được xử lý trước hết bằng biện pháp hành chính, dân sự, kinh tế, thay vì bị “kéo” vào vòng tố tụng hình sự.
Không dung túng sai phạm
Một số người lo ngại rằng “nếu không hình sự hóa, liệu có buông lỏng quản lý, dung túng sai phạm?”. Câu trả lời dứt khoát là không.
Không hình sự hóa không có nghĩa là bỏ qua trách nhiệm. Ngược lại, đây là cách tiếp cận khoa học – nhân văn – hiệu quả. Bởi mục tiêu cuối cùng của pháp luật không phải là trừng trị, mà là chỉnh sửa hành vi, bảo vệ trật tự công bằng và thúc đẩy sản xuất.
Những vi phạm hành chính, kinh tế cần được xử lý bằng công cụ tương ứng: Phạt tiền, buộc khắc phục hậu quả. Cấm kinh doanh, đình chỉ dự án. Bồi thường thiệt hại dân sự.
Chỉ khi doanh nhân cố ý lừa đảo, chiếm đoạt, gây hậu quả nghiêm trọng, mới cần đặt họ trước vành móng ngựa. Trong một số vụ việc, điều người dân mong đợi không phải bản án hình sự, mà là quyền sở hữu hợp pháp. Nếu pháp luật có hành lang đủ rõ, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể buộc doanh nghiệp khắc phục, thậm chí cưỡng chế kinh tế, thay vì dồn vụ việc vào tố tụng hình sự kéo dài.
Các quốc gia có nền kinh tế pháp quyền phát triển đã đi theo hướng này. Singapore, Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản đều áp dụng nguyên tắc: doanh nghiệp sai sót kinh tế được xử lý bằng thuế vụ, hành chính hoặc kiện dân sự. Chỉ khi có yếu tố gian lận, tham nhũng, chiếm đoạt, tòa án hình sự mới can thiệp. Đây chính là “chốt chặn pháp lý” để khuyến khích đổi mới, nhưng vẫn duy trì kỷ cương.
Pháp luật phải là bệ đỡ
Nhìn rộng hơn, không hình sự hóa là điều kiện tiên quyết cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong một thế giới mà mô hình kinh doanh thay đổi theo quý, công nghệ thay đổi theo tuần, thì một quyết định sai không thể bị quy kết thành “cố ý làm trái”.
Không có doanh nghiệp nào có thể trở thành tập đoàn nếu nhà sáng lập luôn phải đặt câu hỏi: “Liệu mình có bị bắt nếu chiến lược thất bại?”. Và cũng không có quốc gia nào có thể vươn lên nếu người giỏi nhất phải bỏ cuộc vì sợ vòng lao lý.
Chủ trương không hình sự hóa doanh nhân chính là cách để giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy đầu tư dài hạn, nuôi dưỡng khởi nghiệp và khẳng định niềm tin xã hội vào một thể chế minh bạch, nhân văn.
Không hình sự hóa - không bóp nghẹt giấc mơ doanh nhân. Đó không chỉ là khẩu hiệu. Đó là cam kết. Là niềm tin. Là tương lai và là trọng trách mà mọi thể chế văn minh phải thực hiện cho bằng được.
(*) Chủ tịch TAT Law Firm, Chuyên gia trong phòng ngừa rủi ro hình sự doanh nghiệp