Dù sở hữu những đặc sản nông sản mang giá trị quốc tế, Việt Nam vẫn liên tiếp đánh rơi thương hiệu vào tay nước ngoài, thậm chí, ngay trên sân nhà, hàng giả… cũng tung hoành.
Kể từ khi ST25 giành danh hiệu "gạo ngon nhất thế giới" năm 2019, không chỉ trở thành biểu tượng tự hào quốc gia, sản phẩm này còn rơi vào vòng xoáy làm giả, làm nhái trắng trợn ngay trong nước. Cuối tháng 5 vừa qua, Công an TP Hà Nội khởi tố hai cơ sở buôn bán hơn 17 tấn gạo giả mạo danh ST25, với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Với thủ đoạn tinh vi như thay bao bì, đóng gói lại, gắn nhãn giả bắt mắt mang tên “Gạo Ông Cua - ST25 - Lúa tôm”, các đối tượng đã dễ dàng đưa hàng giả len lỏi khắp thị trường. Đáng nói, ST25 không phải là nạn nhân duy nhất. Trước đó, cà phê Buôn Ma Thuột cũng từng bị doanh nghiệp Trung Quốc âm thầm đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài. Hay vải thiều Lục Ngạn cũng bị mạo danh trắng trợn trên các sàn thương mại điện tử.
Hàng loạt doanh nghiệp nông sản Việt, đặc biệt là các hợp tác xã và hộ kinh doanh nhỏ vẫn loay hoay trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ. Thiếu kiến thức pháp lý, thiếu nguồn lực, thiếu chỗ dựa chuyên môn, họ hoặc phải gửi đơn kêu cứu, hoặc im lặng buông xuôi trước vấn nạn xâm phạm thương hiệu.
Theo các chuyên gia pháp lý, hệ thống pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng, và xử phạt vi phạm hành chính trong thương mại đã khá đầy đủ, nhưng vẫn thiếu một thứ, đó là sự chủ động và hiệu lực thực thi.
Nhiều quy định mang tính “tự vệ”, tức doanh nghiệp phải tự đăng ký, tự giám sát, tự gánh vác chi phí tranh chấp. Trong khi đó, những hành vi làm giả gạo, nhái bao bì vẫn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính nhẹ nhàng, không đủ sức răn đe. Thanh tra, kiểm tra chỉ vào cuộc khi đã “cháy nhà”, thậm chí không có đơn thì không ai xử lý.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh nội dung này, luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, Luật không thiếu, nhưng cơ chế phối hợp liên ngành còn rời rạc. Doanh nghiệp nhỏ như phải bơi giữa đại dương, không có la bàn pháp lý đi kèm.
Do đó, luật sư Nhung cho rằng, cần khẩn trương thiết lập một hệ thống hỗ trợ pháp lý đặc thù cho nông sản: từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương bao gồm tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu trong nước và quốc tế. “Không thể để người nông dân tự xoay sở với hàng giả bằng tiền túi, đơn thư và may mắn”, bà Nhung nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La cũng cho rằng, nhiều doanh nghiệp chưa ý thức rằng thương hiệu chính là phần hồn của sản phẩm. Một thương hiệu mạnh có thể định giá cao hơn gấp nhiều lần so với chính sản phẩm vật chất.
Tuy nhiên, luật sư Biên cho rằng, các cơ chế bảo hộ hiện nay còn phân tán, thiếu đầu mối và thiếu cả nguồn lực pháp lý đồng hành trong tranh chấp xuyên biên giới. “Việt Nam cần sớm hình thành một trung tâm bảo hộ nhãn hiệu quốc gia cho nông sản: hoạt động chuyên nghiệp, thường trực và có ngân sách ổn định từ nhà nước hoặc quỹ xúc tiến thương mại”, luật sư Nguyễn Đức Biên góp ý.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh câu chuyện này, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, không thể trông chờ doanh nghiệp đơn lẻ tự lo liệu, bởi thương hiệu nông sản không chỉ là giá trị kinh tế mà là danh dự quốc gia.
Do đó, các chuyên gia cũng kiến nghị rằng, Việt Nam cần xây dựng một Chiến lược quốc gia về bảo hộ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nông sản. Nếu tiếp tục lơ là, những sản phẩm được gây dựng từ mồ hôi, công sức và niềm tin của người nông dân sẽ mãi bị bán rẻ hoặc tệ hơn, trở thành “thương hiệu người khác”.