Được xây dựng trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua kỳ vọng đáp ứng mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Theo đó, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây được cho là một bước tiến lịch sử, xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, tạo động lực để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, câu chuyện về cơ chế, phân cấp, phân quyền dành cho Hà Nội luôn được xem là “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị.
Dù là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và quy mô dân số lớn, Hà Nội phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, tuy nhiên, cơ chế quản lý trong một số giai đoạn vẫn mang tính đồng nhất, khiến Hà Nội thiếu đi sự linh hoạt cần thiết để xử lý các vấn đề mang tính đặc thù.
Tại Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua, một trong những điểm đột phá quan trọng nhất là trao cho Hà Nội quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù. Đây không chỉ đơn thuần là việc mở rộng thẩm quyền, mà còn là sự thay đổi căn bản trong phương thức vận hành: Từ bị động chờ đợi hướng dẫn sang chủ động kiến tạo chính sách; từ phản ứng chậm trước thực tiễn sang khả năng điều hành kịp thời và linh hoạt hơn trước những yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, với vị thế là “trái tim của cả nước”, TP Hà Nội không chỉ thụ hưởng các cơ chế đặc thù để phát triển cho riêng mình. Với việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo hướng Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn phải được giao vai trò “thiết kế chính sách” ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Trong đó không chỉ phân quyền, phân cấp cho Thủ đô những nội dung cụ thể mà còn phân quyền để ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù để Thủ đô thực sự phát triển ngang tầm châu lục và quốc tế, dẫn dắt, lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước.

“Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng quy định thành phố được thí điểm cơ chế, chính sách khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc chưa được pháp luật quy định, thể hiện mức độ trao quyền đặc thù cho Thủ đô nhằm tạo không gian thể chế linh hoạt, thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển mới. Đây là cơ sở để Hà Nội đi đầu trong đổi mới chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
Bên cạnh đó cho phép Hà Nội được thí điểm mô hình chính sách mới về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức. Mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế và chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Mô hình quản lý đô thị, nông thôn, không gian và phát triển bền vững. Phương thức khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển và quản trị Thủ đô...”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ.
Đồng thời bày tỏ, đây là cơ sở nền tảng để thành phố thực hiện các mô hình mới trong quản trị và phát triển Thủ đô tiên tiến, hiện đại dựa trên công nghệ và dữ liệu sẽ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc đô thị, tận dụng các nguồn lực trong xã hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô.
Còn theo PGS TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, ý nghĩa lớn nhất của Luật Thủ đô (sửa đổi) là tạo thêm nền tảng pháp lý mạnh để Hà Nội hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị.
Theo vị chuyên gia này, đây là bước tiến về tư duy thể chế. Luật không chỉ sửa đổi kỹ thuật, mà thiết kế cơ chế phù hợp với đặc thù Thủ đô, tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài về phân quyền, huy động nguồn lực, tổ chức bộ máy, quy hoạch và chất lượng quản trị đô thị. Quan trọng hơn, Luật mở ra “không gian thể chế” để Hà Nội chủ động hơn trong quyết định, sáng tạo hơn trong tổ chức thực hiện và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
“Trong bối cảnh mới, Hà Nội phải vượt ra khỏi vai trò trung tâm chính trị - hành chính thuần túy để trở thành trung tâm kiến tạo phát triển, cực tăng trưởng có sức lan tỏa thực chất đối với Vùng Thủ đô, khu vực phía Bắc và rộng hơn là cả nước. Hà Nội không phát triển cho riêng mình, mà phải đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối, mở đường cho mô hình phát triển mới”, vị chuyên gia này cho hay.
Đồng thời nhấn mạnh, với lợi thế tập trung nguồn lực lớn về con người, trí tuệ, hạ tầng, khoa học công nghệ, Hà Nội có điều kiện tạo sức kéo mạnh cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và hình thành các chuỗi giá trị mới. Khi đặt Luật trong tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng cao hơn, mà là tăng trưởng có sức lan tỏa, tạo động lực mới cho cả vùng.
Được biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 Chương, 36 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 (riêng khoản 4 Điều 8, khoản 6 Điều 36 có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật được thông qua).