Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chương trình sứ mệnh khoảng sản quốc gia, sẽ đầu tư lớn để khai thác, chế biến và tinh luyện đất hiếm phục vụ nền kinh tế đang bùng nổ.
Chiến tranh thương mại và xung đột kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phơi bày tầm quan trọng của khoáng sản đất hiếm. Điều đó mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy đáng kể đối với nguồn cung khoáng sản quan trọng cho nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại, bao gồm robot, năng lượng sạch, pin và thiết bị quân sự.
Đất hiếm không phải là… quá hiếm, vấn đề là công nghệ khai thác và tuyển quặng để tinh chế cần suất đầu tư rất lớn về vốn và thời gian, tác hại lớn đến môi trường. Trung Quốc sở dĩ sản xuất tới 90% đất hiếm toàn cầu là nhờ quá trình rất dài từ những năm 70 thế kỷ trước.
Khi Trung Quốc dùng đất hiếm trả đũa Hoa Kỳ về thuế quan thương mại, nhiều quốc gia khác cũng vật lộn với tình trạng thiếu đất hiếm. Trong những tuần gần đây, thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đất hiếm do lệnh hạn chế của Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô trên khắp Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức đã bị ảnh hưởng.
Ấn Độ đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhu cầu trong nước đang bùng nổ trên khắp các lĩnh vực công nghệ bao gồm xe điện, điện tử, hàng tiêu dùng và quốc phòng. Và tất cả mọi thứ đều cần đến đất hiếm. Vì vậy, quốc gia này đang lên kế hoạch tự khai thác, tinh chế đất hiếm. Đây là giải pháp tối ưu nhất để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực này, nhưng sẽ đòi hỏi nhiều đầu tư công và tư hơn nữa.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal gọi việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm là “lời cảnh tỉnh” cho thế giới và là cơ hội để Ấn Độ cung cấp một giải pháp thay thế thông qua đầu tư nâng cao năng lực cho Indian Rare - một công ty nhà nước.
Geoffrey Pyatt, Giám đốc điều hành cấp cao về khoáng sản quan trọng tại McLarty Associates cho rằng: “Đây vừa là lời cảnh tỉnh, vừa là cơ hội để chúng ta tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ về một vấn đề quan trọng đối với khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai”.
Theo Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Ấn Độ sở hữu trữ lượng khoảng 7 triệu tấn đất hiếm, đứng thứ 3 thế giới. Ấn Độ cũng sở hữu gần 35% trữ lượng khoáng sản bãi biển và cát trên thế giới, đây là nguồn cung cấp đất hiếm quan trọng.
Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh khoáng sản quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá: Với trữ lượng đáng kể đó, Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.
Tuy nhiên, để sử dụng trữ lượng đất hiếm, các quốc gia cần có khả năng khai thác và chiết xuất nguyên liệu thô, cũng như năng lực và công nghệ để xử lý và tinh chế để tạo ra vật liệu công nghiệp. Cho đến nay, Ấn Độ chỉ sản xuất khoảng 1% đất hiếm trong tổng sản lượng toàn cầu. Nước này còn thiếu công nghệ tách và tinh chế tiên tiến, đặc biệt là so với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Ngoài ra, những thách thức khác mà Ấn Độ phải đối mặt là thiếu chuyên môn kỹ thuật trong khai thác và tinh chế đất hiếm cũng như cơ sở hạ tầng kém ở các khu mỏ. Baskaran, một chuyên gia tại CSIS nhận định: “Ấn Độ sẽ không thể thay thế vị thế của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm, nhưng chắc chắn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn đất hiếm mới”.