Phân tích - Bình luận

Mỹ hướng tới Trung Á trong chuỗi cung ứng đất hiếm mới

Nam Trần 08/11/2025 03:00

Đất hiếm – nguyên liệu sống còn cho công nghệ hiện đại – đang trở thành tâm điểm cạnh tranh toàn cầu, khi Mỹ tăng tốc tìm nguồn thay thế Trung Quốc trên khắp châu Á.

shutterstock-.jpeg
Đất hiếm là một trong những thế mạnh của các quốc gia Trung Á (Ảnh: Shutterstock)

Trung Á - “mảnh ghép mới"

Ngày 6/11, trong cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á — Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu là “đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng”.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tiếp đón lãnh đạo cao cấp nhóm C5+1, phản ánh nỗ lực của Washington nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực vốn lâu nay nằm trong quỹ đạo của Nga và Trung Quốc.

Các quốc gia Trung Á sở hữu trữ lượng lớn uranium và đất hiếm — từng là nguồn cung chiến lược cho Liên Xô trong chương trình hạt nhân — đang trở thành “điểm đến mới” trong bản đồ năng lượng và khoáng sản của Mỹ.

Theo Bloomberg, chính quyền Trump đã hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ Cove Capital LLC mua 70% cổ phần trong hai mỏ tungsten lớn nhất Kazakhstan từ quỹ tài sản quốc gia nước này. Trong khi đó, Tajikistan giới thiệu tiềm năng khai thác đất hiếm để phục vụ sản xuất trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo, thể hiện mong muốn gắn kết sâu hơn với chuỗi công nghiệp công nghệ cao của Mỹ.

Sự hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế. Với các quốc gia Trung Á, việc mở rộng quan hệ với Mỹ còn giúp họ giảm phụ thuộc vào Nga, vốn bị trừng phạt nặng nề sau khi tấn công Ukraine năm 2022.

Tuy nhiên, cân bằng giữa các cường quốc vẫn là bài toán ngoại giao nhạy cảm cho nhóm các nước Trung Á, bởi Nga vẫn là đối tác an ninh và điểm đến của hàng triệu lao động di cư trong khu vực.

Bên lề hội nghị, ông Trump còn gây chú ý khi tự mình tuyên bố Uzbekistan sẽ đầu tư hơn 100 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 10 năm, tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, hàng không, năng lượng, và công nghệ thông tin. Đây là một con số gây bất ngờ với quy mô GDP của Uzbekistan chỉ khoảng 115 tỷ USD năm 2024.

Ngoài ra, các nước trong nhóm cũng công bố ý định mua 40 máy bay Boeing, minh chứng cho nỗ lực tăng cường liên kết thương mại song phương.

whatsapp-image-2024-01-18-at-12.15.23.jpeg
Tiềm năng đất hiếm ở Kazakhstan (Ảnh: The Astana Times)

Mỹ bắt tay Nhật Bản về đất hiếm

Không chỉ Trung Á, Mỹ cũng đang tìm đến các đồng minh truyền thống ở Đông Á để mở rộng nguồn cung. Theo đó, Nhật Bản và Mỹ vừa đạt thỏa thuận hợp tác khai thác đất hiếm quanh đảo Minamitorishima, một đảo nhỏ nằm cách Tokyo gần 2.000 km về phía Đông Nam.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, các khảo sát cho thấy tầng bùn ở độ sâu 6.000 m quanh đảo này chứa lượng đất hiếm dồi dào, hứa hẹn trở thành nguồn thay thế chiến lược trong tương lai.

Nhật Bản dự kiến khởi động dự án thử nghiệm khai thác vào tháng 1 tới, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ phía Mỹ. “Đảm bảo nhiều nguồn cung đất hiếm khác nhau là yếu tố then chốt cho cả Nhật Bản và Hoa Kỳ,” bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội ngày 6/11, đồng thời cho biết hai nước đang xem xét các hình thức hợp tác cụ thể trong khai thác biển sâu.

Thỏa thuận này là kết quả trực tiếp của cuộc gặp giữa ông Trump và bà Takaichi hồi tháng 10, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang quanh các nguyên liệu chiến lược.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm hơn 70% sản lượng khai thác và tinh luyện bốn loại đất hiếm quan trọng nhất cho nam châm vĩnh cửu: neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium. Mặc dù Mỹ và Nhật Bản đã đẩy mạnh tái chế, tìm kiếm nguồn thay thế và đầu tư vào công nghệ tách chiết mới, nhưng việc phát triển một chuỗi cung ứng “phi Trung Quốc” vẫn đòi hỏi nhiều năm đầu tư.

Bên cạnh Trung Á, Việt Nam trong năm qua cũng nổi lên như một điểm đến tiềm năng trong chiến lược khoáng sản toàn cầu của Mỹ. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Việt Nam sở hữu khoảng 3,5 triệu tấn đất hiếm, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Quy hoạch khoáng sản quốc gia đến năm 2050 đặt mục tiêu khai thác 2 triệu tấn quặng đất hiếm mỗi năm, tập trung tại các mỏ Đông Pao (Lai Châu) và Yên Phú (Yên Bái).

Mỹ từng thể hiện sự quan tâm tới tiềm năng của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2023, cựu Tổng thống Joe Biden từng ký biên bản ghi nhớ hỗ trợ xác định trữ lượng đất hiếm. Ngoài ra, một số tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc như Zoetic Global và Trident Global Holdings cũng từng ký thỏa thuận hợp tác khai thác cùng Tập đoàn Hưng Hải của Việt Nam.

Với vị thế địa chính trị trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam đang được xem là mắt xích quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mỹ hướng tới Trung Á trong chuỗi cung ứng đất hiếm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO