Kinh tế thế giới

Bảo vệ kinh tế nội khối ASEAN trong trật tự thương mại mới

Cẩm Anh 02/02/2026 03:28

Các biện pháp thương mại khó đoán từ chính quyền Trump đang làm tổn hại vai trò trung tâm thương mại tự do của ASEAN.

Dưới thời Tổng thống Trump, các cuộc đàm phán thương mại giữa Liên minh châu Âu với Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã được thúc đẩy mạnh mẽ trở lại. Ảnh: Reuters
Dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2, các chính sách thương mại trở thành “vũ khí” đối đầu với các quốc gia. Ảnh: Reuters

Sự trở lại của ông Donald Trump vào tháng 1/2025 đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt trong cách Mỹ sử dụng quyền lực kinh tế. Nếu nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump mở màn cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thì trong nhiệm kỳ thứ hai, căng thẳng thương mại lan rộng hơn, kể cả với các đồng minh.

Đe dọa áp thuế lên châu Âu để buộc nhượng quyền kiểm soát Greenland cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng thương mại như công cụ ép buộc chính trị. Đây không còn là nỗ lực điều chỉnh mất cân đối thương mại, mà là sự vũ khí hóa các mối liên kết kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu đan xen chặt chẽ.

Trong nhiều năm, ASEAN là một trong những câu chuyện thành công nổi bật của toàn cầu hóa. Với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) dày đặc, khối này trở thành trung tâm sản xuất, thương mại gắn kết chặt chẽ với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2025 cho thấy, năm 2024 khu vực này thu hút 226 tỷ USD vốn FDI, tăng 8% so với năm trước, trong khi FDI toàn cầu giảm 11%. Đặc biệt, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tăng tới 150%, phản ánh vai trò ngày càng lớn của ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù chỉ chiếm chưa đến 4% GDP toàn cầu, ASEAN lại hấp thụ tới 15% tổng dòng FDI thế giới trong năm 2024. Kể từ năm 2021, FDI vào khối này đều vượt 200 tỷ USD mỗi năm, mức cao kỷ lục so với thập kỷ trước.

Thương mại của ASEAN cũng tăng trưởng vượt trội: trong hai thập kỷ qua, kim ngạch thương mại của khối tăng gấp 3,5 lần, nhanh hơn đáng kể so với mức tăng 2,6 lần của thương mại toàn cầu.

Thành công của ASEAN gắn liền với khả năng duy trì quan hệ kinh tế sâu rộng với cả hai cường quốc lớn nhất thế giới. Trung Quốc ngày càng trở thành nguồn cung chủ chốt của ASEAN. Tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng từ chưa đến 10% năm 2004 lên hơn 25% vào năm 2024. Ngược lại, Mỹ đã quay trở lại vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của ASEAN vào năm 2024.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung từ năm 2018 đã vô tình củng cố vị thế trung gian của ASEAN. Khi hàng Trung Quốc bị áp thuế cao tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng xuất khẩu sang ASEAN, tận dụng các FTA để tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Tại đây, hàng hóa được gia công, lắp ráp hoặc chuyển đổi mã số thuế quan trước khi xuất sang Mỹ với mức thuế thấp hơn.

Cơ chế này không chỉ phục vụ lợi ích của Trung Quốc. ASEAN cũng hưởng lợi từ dòng vốn, việc làm và mở rộng công nghiệp sản xuất. Sự linh hoạt trong quy tắc xuất xứ, đặc biệt là việc mở rộng tiêu chí thay đổi mã số thuế quan từ năm 2019 đã tạo điều kiện cho dòng dịch chuyển này.

Tuy nhiên, bức tranh thay đổi nhanh chóng khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Gần 3/ba phần tư doanh nghiệp từ Hồng Kông và các thành phố khác thuộc Khu vực Vịnh Lớn sẽ đẩy nhanh quá trình mở rộng sang thị trường ASEAN
Với thặng dư thương mại của ASEAN với Mỹ ngày càng gia tăng, Washington bắt đầu siết chặt thương mại với nhiều nước ASEAN.

Với thặng dư thương mại của ASEAN với Mỹ ngày càng gia tăng, Washington bắt đầu siết chặt thương mại với nhiều nước ASEAN. Từ tháng 8/2025, Mỹ áp thuế quan đối ứng từ 10% đến 40% đối với hàng hóa từ các nước ASEAN. Các biện pháp này nhằm trực tiếp vào những dòng xuất khẩu bị nghi ngờ là “né thuế” cho Trung Quốc.

Hệ quả là khi làn sóng xuất khẩu “chạy trước” để né thuế dần suy yếu, tăng trưởng xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ khó có thể duy trì ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa Trung Quốc tiếp tục tràn vào ASEAN với thuế suất thấp hoặc bằng 0. Trong bối cảnh xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào ASEAN như thị trường tiêu thụ và trung chuyển chính. Điều này khiến hàng hóa Trung Quốc tích tụ trong khu vực, tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp nội địa Đông Nam Á, gia tăng nguy cơ đóng cửa nhà máy và sa thải lao động.

Chiến lược ngoại giao kinh tế của ASEAN trong nhiều năm qua dựa trên nguyên tắc cân bằng. Nhưng ông Trump đang làm chiến lược này khó duy trì hơn bao giờ hết. Mỹ không còn đóng vai trò “người bảo trợ” cho hệ thống thương mại mở, mà trở thành một nguồn rủi ro chính sách cần được quản lý. Trong khi đó, khi áp lực từ Washington giảm đi, Trung Quốc có nhiều không gian hơn để áp đặt các điều kiện theo hướng có lợi cho mình.

ASEAN đứng trước những lựa chọn khó khăn. Áp thuế chống bán phá giá hay thuế đối kháng với hàng Trung Quốc có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp nội địa, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ trả đũa, khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của khối.

Nếu không thể mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, cũng không thể kiểm soát nhập khẩu từ Trung Quốc, cán cân thương mại và tăng trưởng công nghiệp của ASEAN sẽ chịu áp lực ngày càng lớn.

Trước bối cảnh đó, ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi các nền kinh tế ASEAN tầm trung phải chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình trước cưỡng ép kinh tế từ các cường quốc.

Một hướng đi là đa dạng hóa thị trường và đối tác, tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế tầm trung với nhau. Việc ASEAN thúc đẩy đàm phán FTA với Canada, hay hoàn tất các hiệp định thương mại mới với Mercosur và Ấn Độ, phản ánh xu thế này.

Ngay trong nội khối ASEAN, Indonesia và Philippines đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP, một động thái cho thấy mong muốn gắn kết sâu hơn với các khuôn khổ thương mại dựa trên luật lệ.

Sau nhiều năm đình trệ vì chính trị nội bộ và xu hướng hướng nội, các cuộc đàm phán thương mại tự do của ASEAN đang được khởi động lại như một phản ứng trước môi trường toàn cầu ngày càng bất ổn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bảo vệ kinh tế nội khối ASEAN trong trật tự thương mại mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO