Hà Nội và những sắc hoa vẫn còn, mặc nhiên sẽ muôn đời bất diệt, sẽ trường tồn vĩnh viễn với thời gian.
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Về làng nghe tiếng đất hô...
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Tết độc lạ của dân tộc Dao Quảng Ninh
Nhiều bạn hỏi tôi sao viết về Sài thành nhiều thế mà không viết về Hà Nội, phải chăng Hà Nội không có nhiều kỷ niệm trong tôi, hay Hà Nội không cho tôi cơ hội trong cuộc sống. Câu hỏi “tại sao và tại sao” thì nhiều lắm, chỉ biết rằng Hà Nội nơi ấy có gia đình của tôi, có vợ con tôi… nên thực ra Hà Nội với tôi lại đong đầy nhất những kỷ niệm của đời mình.
Tôi không viết về Hà Nội cũng bởi nhiều lý do. Lý do lớn nhất chính là mảnh đất Hà thành ngàn năm văn hiến, nơi đây có biết bao nhiêu thi nhân, mạc sỹ tài hoa ngút trời đã viết, vẽ, tô thắm Hà Nội đẹp đến nao lòng, đẹp đến không ngôn từ nào tả xiết … nên một kẻ như tôi có viết về Hà Nội khác nào đánh trống trước nhà sấm, khác nào tự bôi mực lên mặt mình làm hề cho thiên hạ. Nên tôi đành cắn bút lặng thinh để hưởng thụ văn phong đã có, đã thành tượng đài trong giới văn nghệ sỹ ngày xưa và đương đại. Mảnh đất đầy chất thi ca dành cho người trong giới văn đàn vung bút, múa chữ nói về em người đẹp Hà thành.
Hôm qua nay, lại có người nhắc và hỏi hai chữ “tại sao”, có chăng nó là động lực để cho tôi ngồi trước bàn phím gõ những con chữ viết về Hà Nội. Khi viết về những vấn đề khác, địa danh khác thì dòng chữ trong đầu tôi, trên tay tôi tuôn trào như suối ngầm ngoài đại dương. Nhưng viết về Hà thành trong suy nghĩ, trong cảm nhận và trên những ngón tay gầy gõ trên bàn phím chậm dãi, trầm mặc, đến tĩnh lặng như năm cửa ô cái còn cái mất bởi phong bụi thời gian, như bờ hồ Hoàn Kiếm sáng mùa đông sương lạnh mờ giăng, như tháp cổ mờ ảo giữa hồ nước biếc, và cũng như cầu Thê Húc chợt sáng, chợt tối dước ánh đèn flasing của vài ba chiếc xe chạy sáng sớm quét ngang.
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Tết giữa non ngàn
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Mùng ba cúng gà nướng nồi đất
Hà thành mùa nào đẹp nhất, mỗi mùa đều có cái đẹp rất riêng của Hà thành, nhưng trong tim tôi, trong cảm hứng của tôi Hà thành đẹp nhất là Thu sang, Đông về rồi Xuân đến. Hà thành mùa đông không lạnh lắm như Paris, New York, Luân Đôn, hay Toronto, bởi Hà Nội nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đông tàn trên phố phường là Hà thành rực rỡ trăm hoa đua nở, mỗi loài hoa được vun trồng xung quanh mảnh đất Thăng long hay từ miền xa chuyên chở về nơi đây, chuyên chở những sắc hoa, chuyên chở lòng người phương xa, người viễn xứ và chuyên chở tình cảm của người đang sống trong lòng thành phố hoà quyện vào nhau, để giao thoa, để chào mời và đón nhận Xuân sang trên từng con phố ngắn, phố dài… rồi tất cả như mê man theo chân nhau chậm bước trên 36 phố phường, quẩn quanh, hội tụ về bên Hồ Gươm, tạo nên nguồn sinh khí bất tận, hào quang rực rỡ, sáng chói vĩnh hằng.
Hà Nội là thế, Hà Nội và những sắc hoa và những câu ca vượt thời gian, những bức tranh như những lát cắt rời rạc rồi bừng lên, ghép lại, rực cháy để trở thành bức Thần Hoạ kỳ thú mà không quốc gia nào có được. Hà thành là thế bởi nơi đây đã chính kiến bao cuộc chia ly, bao lần hợp tan và cũng nơi đây biết bao nhiêu dòng lệ đã rơi và đã khô, biết bao nhiêu dòng máu nóng tuôn chảy rồi khép lại bằng vết sẹo thời gian. Hà thành là thế, là nỗi nhớ đến nao lòng, day dứt khôn nguôi của người dân đã sống và người chưa từng sống nơi đây dù chỉ một ngày.
Ai đó đã từng lặng nghe chiều thu lá đổ, đã từng lắng nghe tiếng chuông Nhà Thờ lớn Hà Nội ngân nga trong buổi lễ sớm khi rồng thiêng còn đang ngai ngái giấc ngủ vùi. Ai đó đã từng bước đi đơn côi trong đêm trên đường Cổ Ngư, bên kia là Tây hồ lộng gió, bên ni là Trúc Bạch hồ lăn tăn gợn sóng và phủ trên người là ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn đêm, năm đầu thập kỷ 90s… người ấy sẽ thấm hiểu, sẽ yêu thương Hà thành biết chừng nào đong đếm.
Hà Nội mùa thương, mùa của những sắc hoa đào vừa nhú nụ báo hiệu xuân sang, mùa của hoa cúc vàng rực rỡ, mùa của trái quất vàng xanh trĩu trịt trên cành. Mùa của chợ hoa họp thâu đêm suốt sáng, và mùa của những ước mơ, khát vọng, mùa của lời kinh, tiếng mõ trong dân gian trở thành tín ngưỡng và đức tin nguyện cầu bình an.
Hà thành mùa của lễ hội, mùa của con chiên, đệ tử, của khách nội đô và khách hành hương về đền chùa lễ bái. Trầm mặc, cổ kính bao phủ những làn khói trầm hương, ngất ngây linh thiêng mùi bánh chưng Tết, lan toả theo bước chân em, vấn vương những tà áo dài muôn sắc khoe mầu cùng sắc hoa.
Hà Nội xưa và Hà Nội nay cho dù năm tháng có phôi phai, có trôi qua hờ hững, có đổi thay nhưng nét cổ kính, linh thiêng của Hà thành vẫn còn vẹn nguyên bởi hơi thở ngày xưa, ngày nay đã được hoà quyện, được kế thừa và nối tiếp như dòng sông lịch sử không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ đứt đoạn.
Hà Nội và những sắc hoa ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn. Cũng như người Hà Nội bây giờ đông hơn, vui hơn, náo nhiệt hơn và giàu có hơn những năm tháng của ngày xưa.
Tôi yêu Hà Nội, nơi đó có em có gia đình tôi và lưu giữ nhiều kỷ niệm bi tráng cũng hào hùng trong tim.
Và tôi biết có hàng triệu triệu trái tim người Việt dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, tháng ngày này, họ đang hướng về Hà Nội. Xuân trên đất Việt, Xuân tràn ngập khắp nơi từ vùng cao, biên giới, hải đảo... đâu đâu cũng có mùa Xuân.
Có thể bạn quan tâm