Từ khi có thông tin về kế hoạch sáp nhập các tỉnh, thành, thị trường bất động sản đã rộ lên những đồn đoán về việc giá đất tại các khu vực trung tâm tương lai sẽ tăng mạnh.
Đi đến đâu cũng thấy người ta xôn xao bàn tán về giá bất động sản. Từ trên mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, YouTube… cho đến quán nước, cà phê, nhà hàng… đâu đâu cũng bàn chuyện giá đất.
Có những nơi đất sốt lên xình xịch, tăng giá theo vị trí, có vị trí tăng đến 30%, thậm chí 40% đến 50% so với vài ba tháng trước. Cứ dịp cuối tuần, lũ lượt hàng đoàn xe mang biển số Hà Nội đi về mạn Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Dương… Đến chỗ khu, thửa đất rồi tụ tập xôn xao, bàn tán, chốt giá, đặt cọc.
Nếu tỉnh táo nhận xét, thì đây sẽ là chiêu trò của nhóm đầu cơ bất động sản, lợi dụng thông tin sáp nhập để tạo sóng, thổi giá, gom mua, tráo đổi để thoát hàng tồn, chốt lời. Vì thực tế, sau khi sáp nhập, lượng cơ quan quản lý nhà nước sẽ ít đi, tinh gọn bộ máy sẽ làm giảm số nhân sự, cán bộ… vậy làm sao tăng nhu cầu chỗ ở cho được?
Về logic đơn giản, việc nơi được chọn làm trung tâm sau khi sáp nhập chắc chắn cũng sẽ được ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng, thu hút thêm nhà đầu tư, người dân đổ về sinh sống. Khu vực trung tâm mới, nếu ban hành các chính sách ưu đãi về thuế, thu hút đầu tư, thì sẽ gia tăng dân số cơ học, tăng nhu cầu sử dụng chỗ ở, đất để sản xuất kinh doanh.
Nếu người dân địa phương hiểu rõ thực trạng kinh tế, khả năng tiềm lực của nơi mình sống, đầu tư vào bất động sản để đảm bảo giá trị tài sản, có nhu cầu thực sự về chỗ ở, nơi sản xuất, kinh doanh, buôn bán, thì việc mua bất động sản là việc hết sức hợp lý. Còn người từ đâu đổ về ào ào mua bán sang tay, thổi giá thật cao, vẽ viễn cảnh tươi sáng rực rỡ, thì lại cần hết sức thận trọng. Bởi những người đó không có nhu cầu chỗ ở hay đất sản xuất, kinh doanh thực sự mà chỉ là buôn bán sang tay để chốt lời.
Giá đất chỉ có giá trị ở nơi mật độ dân cư đông đúc, nhiều tiện ích về điện, đường, trường, trạm, y tế, giải trí, sinh hoạt… khả năng sinh lời từ buôn bán, kinh doanh cao, hay ở vị trí đắc địa cho nghỉ dưỡng, có hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện. Nhìn vào thực tế hiện nay, tỷ lệ sinh của Việt Nam đang có xu hướng giảm đi. Từ khi chạm mốc 100 triệu dân, suốt thời gian dài dân số đang giảm. Tương lai dân số Việt Nam đang già hoá, tỷ lệ dân số vàng với lực lượng lao động đông đảo đang dần trôi qua.
Thu nhập tại các thành phố lớn chênh lệch so với ở tỉnh và nông thôn lớn, nên xu hướng lớp trẻ đổ về trung tâm đô thị lớn ngày càng nhiều hơn. Nhu cầu lao động phổ thông làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ kéo người dân rời bỏ vùng quê, tập trung về gần Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và quỹ đất ở các tỉnh sẽ còn dôi dư, không có mấy người vào ở.
Trong nhiều chuyến công tác qua khu vực tỉnh, thành vệ tinh, người viết nhận thấy quỹ đất dành cho khu đô thị còn rất nhiều, để trống không hề ít. Lấp đầy nhanh chóng chỉ có khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, còn lô liền kề, biệt thự, shophouse… để không hàng dãy. Phần lớn số bất động sản này dành cho giới đầu cơ mua găm và đợi giá lên bán hưởng chênh lệch.
Hà Nội hàng năm vẫn gia tăng dân số cơ học trên hai trăm ngàn người, tương đương dân số thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Việc gia tăng cơ học tại thủ đô sẽ rút bớt số người sinh sống ở vùng nông thôn và tỉnh thành lân cận, gây ra hiện tượng hoang vắng ở một số vùng nông thôn nơi kinh tế kém phát triển. Có thôn làng chỉ toàn người già và trẻ em, còn người lớn đổ về thành phố kiếm việc, kiếm tiền gần hết.
Việc dịch chuyển từ trung tâm thành phố ra ngoại thành trong lành mát mẻ chỉ là số ít người có điều kiện kinh tế, không phải đi làm cố định theo giờ, theo ngày. Thì việc các trang viên, trang trại, biệt thự dời ra ngoại thành không đủ số người giúp làm giảm bớt mật độ dân số trong vùng lõi đô thị.
Chỉ có di chuyển trường đại học, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu lớn ra khỏi nội đô thì mới giãn dân ra đô thị vệ tinh, giá đất vòng ngoài mới có giá trị thật sự để người dân sử dụng có hiệu quả.
Còn với hiện tượng sốt đất như hiện tại, đừng vội vàng tranh thủ mua vội, bán nhanh nếu không có nhu cầu sử dụng thực tế, vì bất động sản là thứ dễ mua nhưng khó bán nhất trong các loại mặt hàng. Đừng vội vã lao vào để rồi “há miệng mắc quai”.