Giới quan sát nhận định, một mối quan hệ đối đầu hơn với Nga sẽ không phục vụ lợi ích của Mỹ. Thật vậy, lịch sử cho thấy một chính sách thận trọng của Mỹ là cần thiết vào những thời điểm nguy hiểm.
>>Thấy gì đằng sau hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ?

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm mở rộng tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. Nguồn: AFP/TTXVN
Trong quá khứ, khi lợi ích của Mỹ và Nga có sự khác biệt, Mỹ đã không ngần ngại hành động. Ngay cả trong những năm 1990, thời kỳ hoàng kim của quan hệ song phương, Washington đã tích cực theo đuổi việc mở rộng NATO, can thiệp vào Kosovo và phòng thủ tên lửa đạn đạo trước sự phản đối kịch liệt của Moscow.
Bên cạnh đó, Mỹ luôn tìm cách ngăn chặn việc tái xuất một khu vực mới do Moscow lãnh đạo sau khi Liên Xô sụp đổ. Bắt đầu từ đầu những năm 1990, Washington đã tiến hành nhiều nỗ lực để thuyết phục những quốc gia trong khu vực rằng Nga không phải là nước dẫn đầu duy nhất. Mỹ cũng vận động hành lang ngăn chặn các đường ống dẫn dầu và khí đốt để phá vỡ thế độc quyền xuất khẩu năng lượng của Nga; đồng thời hỗ trợ tài chính cho các nhóm nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trừ Nga.
Và Ukraine là tâm điểm trong các nỗ lực của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là sau hai cuộc cách mạng vào năm 2005 và 2014. Thật vậy, nếu các đồng minh của Mỹ không phản đối, chính quyền George W. Bush đã đưa Ukraine (và Gruzia) vào con đường trở thành thành viên NATO vào năm 2008.
Bằng cách tránh đối đầu, chính sách của Mỹ đã mang lại lợi ích đáng kể. Chẳng hạn, khi xem xét việc cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga mà hai bên đạt được thông qua việc kiểm soát vũ khí, hoặc sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan sau vụ tấn công 11/9.
>>Chiến sự ở Ukraine: Nga- Mỹ ai mạnh hơn?

Mỹ luôn tránh đẩy căng thẳng với Nga leo thang thành những cuộc đối đầu toàn diện
Năm 1956, Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower không chỉ từ chối can thiệp để đáp trả cuộc xâm lược Hungary của Liên Xô mà còn mạnh mẽ lập luận để kiềm chế. “Tôi nghi ngờ rằng các nhà lãnh đạo Nga thực sự lo sợ về một cuộc xâm lược của phương Tây,” ông nói với Hội đồng An ninh Quốc gia của mình. Ông Eisenhower hy vọng rằng những đảm bảo không can thiệp của Washington sẽ khuyến khích sự kiềm chế tương tự của Moscow.
Ông Therese Fallon- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á, Âu và Nga ở Brussels (Bỉ) đánh giá, trong các cuộc đối đầu Mỹ- Nga, các Tổng thống Mỹ luôn hạn chế tham vọng ngắn hạn để tránh thảm họa chiến tranh quy mô lớn. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có mọi lý do để tự tin như vậy, chẳng hạn trong chiến sự Nga- Ukraine, Mỹ tin rằng những tổn thất của Nga ở Ukraine, sự cô lập toàn cầu và các lệnh trừng phạt đang tàn phá vị trí chiến lược của Nga.
Ngày nay, cách tiếp cận của chính quyền Biden trong việc hỗ trợ Ukraine đang gặp khó khăn trong cân bằng giữa rủi ro và cơ hội. Trên thực tế, sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine là rất nhỏ bé, bị giới hạn bởi những lo ngại về sự leo thang xung đột trực tiếp với Nga. Washington đang tăng cường số lượng và mức độ tinh vi trong hỗ trợ an ninh cho Ukraine, dần dần nâng cao vị thế quân sự của Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn.
Mặc dù cách tiếp cận này đã khiến các nhà lãnh đạo Ukraine và nhiều nhà quan sát thất vọng, nhưng nó phản ánh truyền thống tốt nhất của chính sách ngoại giao thời Chiến tranh Lạnh - theo đuổi lợi ích của Mỹ trong khi tránh đụng độ trực tiếp với đối thủ. Bởi vì Mỹ và Nga đều là cường quốc hạt nhân, nếu đối đầu trực tiếp thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Có thể bạn quan tâm