Để hậu kiểm phát huy hiệu quả, bên cạnh cơ chế giám sát minh bạch, linh hoạt của cơ quan quản lý, việc tăng cường tính tuân thủ của doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết.
Gần đây, khái niệm “hậu kiểm” ngày càng được nhắc đến như một bước đi tất yếu trong tiến trình cải cách hành chính, nhằm cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình hậu kiểm được đánh giá là xu hướng tất yếu, phù hợp với thông lệ quốc tế và mục tiêu cải cách thể chế của Việt Nam. Nhưng để mô hình này thực sự tạo ra môi trường thuận lợi, minh bạch và công bằng, bản thân doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ phải chuyển mình trở thành những “tác nhân tuân thủ chủ động”, chứ không còn là “đối tượng bị quản lý” như trong mô hình tiền kiểm truyền thống.
Nêu quan điểm về vấn đề này, PGS, TS Ngô Trí Long, Chuyên gia Kinh tế nhận định, trong môi trường quản lý hậu kiểm, nguyên tắc “tự khai, tự chịu trách nhiệm” không chỉ là quy định pháp lý mà còn là tiêu chuẩn đánh giá mức độ trưởng thành và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với khối tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), việc thích nghi đòi hỏi một loạt thay đổi mang tính hệ thống.
Trước hết, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy đối phó sang tư duy chủ động tuân thủ. Phần lớn SMEs ở Việt Nam hiện nay còn yếu về khả năng tuân thủ quy định pháp luật. Thay vì chờ bị kiểm tra mới điều chỉnh, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị tuân thủ ngay từ đầu, bao gồm việc thành lập bộ phận pháp chế, công nghệ để cập nhật văn bản pháp luật (RegTech) để cập nhật quy định pháp luật, đào tạo nhân sự về đạo đức nghề nghiệp và thiết lập quy trình lưu trữ hồ sơ minh bạch, có thể truy xuất khi cần.
Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ. Trong bối cảnh cơ quan quản lý, đặc biệt là ngành thuế, đang chuyển sang mô hình quản lý rủi ro, việc kê khai thiếu minh bạch hoặc sai sót sẽ không còn “cơ hội” để khắc phục. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa sổ sách kế toán, bảo đảm minh bạch, tự rà soát và kiểm toán nội bộ định kỳ, áp dụng phần mềm kế toán có khả năng kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.
Theo chuyên gia, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ cũng là một yếu tố quan trọng. Doanh nghiệp, đặc biệt SMEs nên phân loại rủi ro theo các nhóm như pháp lý, tài chính, lao động, dữ liệu, xây dựng quy trình kiểm soát theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế như COSO hoặc ISO 37301. Mỗi rủi ro cần có kịch bản ứng phó cụ thể và gắn trách nhiệm rõ ràng với từng cấp quản lý.
Đặc biệt là chủ động tham gia vào hệ sinh thái hỗ trợ tuân thủ. Với nguồn lực hạn chế, SMEs nên tận dụng các chương trình hỗ trợ từ Nhà nước, tổ chức quốc tế và hiệp hội ngành nghề. Chẳng hạn, Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính cung cấp tài liệu, tư vấn và kết nối dịch vụ kế toán - thuế. Các hiệp hội như VCCI, VINASME hay Hội Doanh nhân trẻ cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn miễn phí hoặc chi phí thấp về pháp luật và quản trị tuân thủ.
Đồng quan điểm, nhiều ý kiến nhấn mạnh, hậu kiểm không phải là buông lỏng quản lý, mà là cách tiếp cận hiện đại để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khuyến khích doanh nghiệp chủ động minh bạch. Chúng ta đang tiến tới một mô hình quản trị dựa trên niềm tin và trách nhiệm. Doanh nghiệp phải coi việc tuân thủ không chỉ là chi phí, mà là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Nhưng để làm được điều đó, Nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt, tạo lập một hệ sinh thái tuân thủ, bao gồm hạ tầng pháp lý rõ ràng, công cụ hỗ trợ tiếp cận thông tin, và cơ chế phản hồi chính sách minh bạch.
Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs vẫn lúng túng trong việc hiểu và vận dụng quy định. Pháp luật không chỉ cần rõ ràng, dễ tiếp cận, mà còn cần có hướng dẫn thực thi chi tiết và công cụ số hóa hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó, cần thiết lập một cơ chế “tự khai - tự sửa” cho doanh nghiệp có thiện chí hợp tác và vi phạm lần đầu, qua đó khuyến khích sự chủ động và trung thực trong hệ thống hậu kiểm.