Trung Quốc đang đạt được các bước tiến đáng kể trong chuỗi giá trị đất hiếm thông qua việc nhập khẩu các sản phẩm thượng nguồn và xuất khẩu các sản phẩm hạ nguồn.
>> “Cuộc chiến nảy lửa” đất hiếm (Kỳ VII): Thế thống trị của Trung Quốc sẽ bị phá vỡ?
Tháng trước, công ty Trung Quốc Shenghe Resources đã mua lại toàn bộ kho dự trữ tại mỏ đất hiếm đầu tiên và duy nhất đang hoạt động của Canada. Được biết, công ty này cũng mua 9,9% cổ phần của Vital Metals, công ty cổ phần đất hiếm của Australia đang sở hữu dự án.
Trước đó, Shenghe đã nhập khẩu đất hiếm từ các mỏ ở Mỹ và Australia và chế biến chúng tại Trung Quốc kể từ năm 2016. Từ năm 2017 đến năm 2022, công ty này đã chi khoảng 248 tỷ USD hàng năm cho đất hiếm từ các mỏ nước ngoài.
Nguyên liệu đất hiếm được sử dụng trong các công nghệ năng lượng sạch như xe điện và tua bin gió. Trung Quốc đã dẫn đầu trong việc cung cấp nguyên liệu này cho thế giới kể từ những năm 1980, cũng như đi trước rất nhiều về công nghệ được sử dụng để xử lý đất hiếm.
Trong chuỗi cung ứng đất hiếm, sản xuất thượng nguồn bao gồm việc khai thác các nguyên tố cũng như chiết xuất và tách oxit của chúng. Trong khi đó, khâu sản xuất hạ nguồn chủ yếu là sản xuất nam châm vĩnh cửu, dùng cho xe điện.
Theo Duan Xiaolin, Trợ lý Giáo sư nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Trung Quốc Hồng Kông ở Thâm Quyến, Trung Quốc đang cố gắng sử dụng tài nguyên đất hiếm một cách bền vững. “Những nỗ lực này bao gồm các quy định về môi trường, kiểm soát sản xuất và tái cơ cấu ngành công nghiệp để củng cố hoạt động sản xuất đất hiếm giữa các doanh nghiệp nhà nước, giảm thiểu sự thiếu nguồn cung quặng đất hiếm thô ở Trung Quốc”, ông Duan nói thêm.
Ngành công nghiệp đất hiếm Trung Quốc cũng nhập khẩu 2.759 tấn oxit đất hiếm, một sản phẩm thượng nguồn vào năm 2016, và con số này đã tăng gấp 10 lần trong nửa đầu năm 2023.
Giới quan sát cho biết, các công ty Trung Quốc đang nhập khẩu nguyên liệu thô từ nước ngoài và tích cực tìm cách đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu thô của họ. Các thương vụ mua lại như của Shenghe cho thấy Trung Quốc đang tìm cách nhập khẩu các sản phẩm thượng nguồn từ phương Tây, sau đó xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng trở lại các nước này.
>> "Cuộc chiến nảy lửa" đất hiếm (Kỳ IV): Cuộc chạy đua của các liên minh khoáng sản
Trong khi Trung Quốc từng cung cấp nguyên liệu thô giá rẻ cho các quốc gia phương Tây để sản xuất các sản phẩm cao cấp thì giờ đây họ đang cố gắng đảo ngược dòng sản xuất đó trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Cụ thể, khi Bắc Kinh mua nhiều sản phẩm thượng nguồn hơn từ nước ngoài, việc xuất khẩu nam châm vĩnh cửu đất hiếm của quốc gia này – một sản phẩm hạ nguồn có nhu cầu cao và có giá trị gia tăng cao – đã tăng gần gấp đôi từ năm 2016 đến năm 2023. Chúng được xuất khẩu sang các nước bao gồm Mỹ, Đức, Italia, Ba Lan và Việt Nam.
Ông Kevin Ansdell, Giáo sư khoa học địa chất tại Đại học Saskatchewan ở Canada, lưu ý rằng phương Tây đang đi sau khi nói đến khâu tinh chế trong chuỗi cung ứng đất hiếm. “Nếu bạn phát triển một mỏ đất hiếm mới ở châu Âu, rất có thể quặng đó sẽ được xử lý ở một mức độ nhất định, sau đó sẽ phải được gửi đến Trung Quốc để tinh chế thành kim loại nguyên chất,” ông cho biết thêm.
Đồng quan điểm, theo Antonio Helio Castro Neto, Giáo sư và nhà khoa học vật liệu tại Đại học Quốc gia Singapore, Mỹ và các nước phương Tây sẽ phải mất ít nhất một thập kỷ đầu tư mạnh mẽ để bắt kịp công nghệ chế biến đất hiếm của Trung Quốc.
Mặt khác, Trung Quốc đang tìm cách duy trì sự thống trị trong chế biến hạ nguồn. Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu các công nghệ được sử dụng để chế tạo nam châm vĩnh cửu đất hiếm vào tháng 12/2023, và bổ sung thêm lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ xử lý được áp dụng kể từ năm 2020.
Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Bắc Kinh cũng là nhà xử lý bốn nguồn năng lượng tái tạo khác – đồng, niken, coban và lithium lớn nhất thế giới – với hầu hết hoạt động sản xuất được thực hiện bên ngoài Trung Quốc.
Như Wang Guoqing, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thông tin thép Lange ở Bắc Kinh nhận định, việc chuyển đổi nguyên liệu thô hoặc sản phẩm thượng nguồn thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao mang lại lợi nhuận cao hơn và nhiều lợi ích hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Chuyên gia này cho biết thêm, nhiều ngành công nghiệp khác ở Trung Quốc đang cố gắng nâng cấp lên các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn. Ví dụ, trong ngành thép, Trung Quốc đã khuyến khích nhập khẩu gang và xuất khẩu các sản phẩm cao cấp hơn.
Có thể bạn quan tâm
Vì sao Việt Nam chưa khai thác hiệu quả được mỏ đất hiếm nào?
11:00, 18/11/2023
Mỹ và chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng (Kỳ IV): Cơ hội nào cho đất hiếm Việt Nam?
04:00, 06/09/2023
“Cuộc chiến nảy lửa” đất hiếm (Kỳ VII): Thế thống trị của Trung Quốc sẽ bị phá vỡ?
04:30, 02/09/2023
“Cuộc chiến nảy lửa” đất hiếm (Kỳ VI): Cần chiến lược cho đất hiếm Việt Nam
04:00, 28/08/2023
"Cuộc chiến nảy lửa" đất hiếm (Kỳ V): Ám ảnh quá khứ đau buồn
04:30, 27/08/2023
"Cuộc chiến nảy lửa" đất hiếm (Kỳ IV): Cuộc chạy đua của các liên minh khoáng sản
07:00, 26/08/2023