
Nhiều quốc gia châu Á đã đan xen chuỗi cung ứng, công nghệ, thị trường và đầu tư với Trung Quốc, chiếm tới một phần ba tổng kim ngạch thương mại của nước này, tương đương 1,89 nghìn tỷ USD trong năm ngoái. Trong khi đó, một số quốc gia lại cần đến các cam kết an ninh từ phía Hoa Kỳ giữa bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực.
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của 18 quốc gia trong khu vực và đã giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) suốt 15 năm liên tiếp.
Trong khi đó, theo các nhà phân tích, đối với nhiều nước trong khu vực, Mỹ lại đại diện cho sự bảo đảm an ninh, đa dạng hóa và tái cân bằng chiến lược, với sự hiện diện quân sự, đầu tư và công nghệ tiên tiến của mình.
Điều đó khiến nhiều nền kinh tế châu Á như "đang đi trên dây", vừa tận dụng thị trường rộng lớn của Trung Quốc, vừa dè chừng trước rủi ro phụ thuộc quá mức.
Khi các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước châu Á vẫn đang diễn ra và triển vọng vẫn còn mù mờ, chuyên gia độc lập Vivek Kelkar tại Ấn Độ cho biết: "còn quá sớm để nói đến các ‘phe’ ở châu Á, vì châu Á không thể thiếu cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ”.
Theo ông Vivek Kelkar, cả Trung Quốc và Mỹ đều thể hiện sẵn sàng "vũ khí hóa" chuỗi cung ứng và thương mại, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy châu Á sẽ dễ dàng thoả hiệp như những gì ông Trump hình dung. “Châu Á đang cố gắng duy trì một thế cân bằng thận trọng, đồng thời gửi tín hiệu cho Washington rằng châu Á có những lựa chọn khác,” ông nói.
Ví dụ, Trưởng đoàn đàm phán Malaysia, bà Mastura Ahmad Mustafa, nói với báo The Star rằng dù nước này đang đàm phán về thuế quan với Mỹ, nhưng đây chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu tác động tiềm tàng lên các nhà xuất khẩu Malaysia.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, bà Mastura nói rằng chưa thể xác định hai bên có thể đạt được thỏa thuận trước khi lệnh tạm hoãn áp thuế 90 ngày kết thúc vào tháng 7 hay không, và chính phủ Malaysia đã “bắt đầu triển khai các biện pháp dự phòng” như đa dạng hóa thị trường và cải cách kinh tế.
Theo Reuters, chính quyền Trump yêu cầu nhiều đối tác thương mại đưa ra “đề nghị tốt nhất” trong các lĩnh vực chính, như mức thuế và hạn ngạch nhập khẩu hàng công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, cũng như các kế hoạch khắc phục rào cản phi thuế quan.
Mỹ dự kiến sẽ đánh giá các đề xuất trong vòng vài ngày và đưa ra “vùng hạ cánh khả thi” bao gồm mức thuế tương hỗ trước thời hạn chỉ còn năm tuần nữa, theo Reuters trích dẫn.
Bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại từ Nhà Trắng rằng nhiều thỏa thuận sắp thành hiện thực, nhưng đến nay mới chỉ có một thỏa thuận được ký kết với Vương quốc Anh.

Trung Quốc và Mỹ cũng đã đồng ý tạm hoãn phần lớn các mức thuế mới trong vòng 90 ngày với mục đích tiếp tục đàm phán. Ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm hôm thứ Năm để làm dịu căng thẳng.
Ông Stephen Olson, chuyên gia tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore cho rằng: “Trong thời gian hạn hẹp còn lại, các nhà đàm phán Mỹ có khả năng sẽ tập trung vào các nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á có thặng dư thương mại cao, như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Việt Nam, vì Washington không đủ thời gian và nhân lực để đàm phán riêng lẻ với tất cả các nước".
Mức độ lo ngại đang tăng cao, nhất là ở những nước đối mặt với thuế suất nặng, nhưng ngoài việc đàm phán thiện chí thì các quốc gia không còn nhiều lựa chọn khác do lo ngại về vị thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh sau khi mức thuế được ấn định.
Mỹ có khả năng sẽ sử dụng thuế tương hỗ như một công cụ để đẩy các nước rời xa Trung Quốc, như trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh, trong đó bao gồm các điều khoản an ninh kinh tế nhằm loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng then chốt.
Với những ưu tiên nội tại riêng biệt về chính trị và kinh tế, các nền kinh tế lớn ở châu Á khó có thể dễ dàng nhượng bộ trước yêu cầu của ông Trump, mỗi nước đều đang tính toán lợi ích của mình trong hậu trường.
Sự phụ thuộc của Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines vào sự hiện diện an ninh của Mỹ có thể giúp ông Trump có lợi thế trong đàm phán, trong khi họ cũng muốn bảo vệ ngành công nghiệp của chính mình.
Cụ thể, mối quan hệ hợp tác công nghệ và bán dẫn của Hàn Quốc là rất quan trọng với Mỹ, và Seoul có “lá bài Samsung” để đàm phán, trong khi Nhật Bản đang tìm cách bảo vệ ngành ô tô và linh kiện khỏi các mức thuế cao của Mỹ,.
Ấn Độ cũng nhận thấy rằng trật tự thế giới đang thay đổi, dần đưa nước này vào dưới chiếc ô an ninh của Mỹ khi New Delhi cũng đang tìm cách cân bằng giữa chuỗi cung ứng đan xen với Trung Quốc.
Trong khi đó, các nền kinh tế Đông Nam Á đặc biệt bị mắc kẹt giữa Bắc Kinh và Washington, khi nhiều công ty Trung Quốc đã sử dụng khu vực này như một điểm trung chuyển để xuất khẩu sang Mỹ nhằm né thuế và các lệnh trừng phạt.
Bà Liu Wan-Hsin, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel nhận định, dù các nước ASEAN có thể hưởng lợi từ hoạt động kinh tế và xuất khẩu gia tăng, nhưng thặng dư thương mại lớn hơn với Mỹ cũng có thể khiến họ lọt vào tầm ngắm thuế quan của ông Trump, vì ông cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ là vấn đề trọng yếu.
Trên thực tế, tiến độ đàm phán giữa các quốc gia và Mỹ chậm hơn kỳ vọng, khả năng lệnh tạm hoãn 90 ngày sẽ được gia hạn là khá cao.
“Để giảm thiểu phản ứng kinh tế tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, cũng như ngăn ngừa một vòng hỗn loạn mới trên thị trường tài chính, chúng tôi dự đoán Mỹ có thể sẽ chấp nhận gia hạn,” ông Marro nói.
Chuyên gia này cũng cảnh báo, xét trên tổng thể, châu Á sẽ là khu vực cần theo dõi sát khi nói đến các mối đe dọa và đàm phán thuế quan, bởi những gì xảy ra tại châu Á có thể định hình chính sách thương mại của Mỹ đối với phần còn lại của thế giới",