“Không cần đòi hỏi kinh nghiệm, nếu nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính, có lợi nhuận, có thể đầu tư mọi lĩnh vực”.
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội cuối tuần qua đã thể hiện tinh thần cải cách nhất quán của Chính phủ, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy tiếp cận đối với kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược quốc gia.
Thủ tướng nhấn mạnh: cần phân biệt rõ giữa điều kiện của nhà đầu tư và nhà thầu. Nếu một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, khả năng tổ chức và sẵn sàng chịu trách nhiệm, họ hoàn toàn có thể thuê đội ngũ chuyên gia, nhà thầu chuyên nghiệp để triển khai dự án, thay vì bị loại ngay từ đầu chỉ vì chưa từng “có kinh nghiệm” trong lĩnh vực đó.
Quan điểm nhà đầu tư có tiền thì có thể đầu tư bất kỳ lĩnh vực nào mà họ làm hiệu quả, có lợi nhuận, nên không cần phải có kinh nghiệm của Thủ tướng không phải là một mệnh đề lý thuyết hay phát ngôn theo kiểu truyền cảm hứng. Nó đến từ thực tiễn, từ những vướng mắc mà chính các doanh nghiệp, hiệp hội đã thẳng thắn nêu ra, nhất là trong câu chuyện tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, một siêu dự án mà lâu nay vẫn được xem là “sân chơi” của các nhà đầu tư có bề dày kinh nghiệm, đặc biệt là các tập đoàn nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính không phủ nhận vai trò của kinh nghiệm, nhưng ông chỉ rõ: cần phân biệt rõ ràng giữa điều kiện, tiêu chuẩn của chủ đầu tư và điều kiện, tiêu chuẩn của nhà thầu. Một nhà đầu tư có tiền, có khả năng tổ chức nguồn lực, hoàn toàn có thể thuê đội ngũ quản lý, nhà thầu giàu kinh nghiệm để triển khai dự án. Đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm chuyên ngành, trong khi nhiệm vụ chính của họ là rót vốn, là chịu trách nhiệm tài chính và quản trị, là một dạng “tư duy lẫn lộn” cần phải dỡ bỏ.
Cần phải nhìn nhận thẳng thắn: tư duy yêu cầu “kinh nghiệm” như một điều kiện tiên quyết không chỉ tồn tại trong văn bản pháp lý, mà còn ăn sâu trong cách nghĩ, cách làm của nhiều cơ quan, đơn vị. Đây mới là nút thắt quan trọng. Cái khó không hẳn nằm ở cơ chế, mà nằm ở thái độ, định kiến đối với kinh tế tư nhân. Việc một doanh nghiệp "tay ngang" bước vào lĩnh vực trọng yếu vẫn thường bị đặt trong vòng nghi ngờ: "Họ có đủ năng lực không?", "Họ đã từng làm chưa?"...
Nhưng thực tế đã chứng minh, chính những doanh nghiệp “tay ngang” ấy lại là động lực thay đổi cuộc chơi. Hãy nhớ lại làn sóng hoài nghi khi VinFast tuyên bố sản xuất ô tô, lĩnh vực đầy rào cản kỹ thuật và thị trường vốn đã “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong nhiều năm. Thế mà chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, từ số 0 tròn trĩnh, Việt Nam đã có một thương hiệu ô tô vươn tầm thế giới, được định danh là biểu tượng chuyển đổi giao thông xanh. VinFast hay rộng hơn là Tập đoàn Vingroup đã phá vỡ định kiến “không có kinh nghiệm thì không nên làm”.
Tương tự là câu chuyện của Hòa Phát. Một doanh nghiệp buôn máy móc xây dựng, nay đã thành tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực thép, nông nghiệp, bất động sản. Chỉ riêng tiền bán trứng năm ngoái của Hòa Phát, hơn 400 tỷ đồng, đã vượt doanh thu của hàng trăm công ty niêm yết. Đó là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi “tay ngang thì làm được gì?”.
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là văn kiện chính trị thông thường. Nó là bản tuyên ngôn mạnh mẽ về vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Lần đầu tiên, một nghị quyết cấp cao xác định rõ: xóa bỏ định kiến với kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực này tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, lĩnh vực chiến lược, từ hạ tầng, năng lượng, đến công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không nằm ngoài tinh thần ấy. Ông không chỉ nhấn mạnh, mà còn hành động để tinh thần nghị quyết được cụ thể hóa thành quy trình, thành quy định, thành cách làm mới. Phân biệt rõ giữa nhà đầu tư và nhà thầu là cách để tháo gỡ một “nút thắt vô hình” mà lâu nay làm tắc nghẽn dòng vốn tư nhân chảy vào các lĩnh vực then chốt.
Nếu không thay đổi, nếu tiếp tục giữ rào cản kinh nghiệm như “vòng kim cô”, chúng ta sẽ không chỉ đánh mất cơ hội huy động nguồn lực xã hội mà còn tự làm nghèo nền kinh tế, thu hẹp không gian sáng tạo của doanh nghiệp trong nước.
Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện đường sắt cao tốc Bắc - Nam được chọn làm ví dụ điển hình. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hàng chục tỷ USD, là biểu tượng cho khát vọng hiện đại hóa hạ tầng, bứt phá kết nối vùng miền và nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia.
Dự án này, nếu trao niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân có tiềm lực, sẽ là phép thử cho tư duy cải cách và là cơ hội tạo ra những “sếu đầu đàn” thực sự. Một khi doanh nghiệp trong nước có thể đảm đương được những công trình quy mô lớn, phức tạp như vậy, thì đồng nghĩa với việc nền kinh tế Việt Nam đã hình thành được những trụ cột tư nhân mạnh mẽ, điều kiện không thể thiếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Tất nhiên, trao cơ hội không đồng nghĩa với buông lỏng giám sát. Nhưng thay vì khép cánh cửa bằng rào chắn kinh nghiệm, hãy mở cánh cửa bằng tiêu chuẩn quản lý rủi ro, cam kết tài chính và năng lực tổ chức dự án. Thị trường sẽ là nơi đánh giá cuối cùng năng lực nhà đầu tư, chứ không phải các bảng kê khai kinh nghiệm trong hồ sơ.
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy sự nhất quán từ chủ trương đến hành động. Khi Chính phủ xác định "lấy doanh nghiệp làm trung tâm", thì điều cần làm đầu tiên là tháo gỡ mọi rào cản vô hình, trong đó có định kiến “phải có kinh nghiệm mới được làm lớn”.
Kinh tế tư nhân không thể trưởng thành nếu chỉ quanh quẩn làm thầu phụ. Và đất nước cũng không thể phát triển nếu mãi dùng tiêu chí cũ để chấm điểm cho những bước đi mới. Thay đổi tư duy, mở rộng cách tiếp cận là điều kiện cần thiết để khơi thông các nguồn lực phát triển và khuyến khích khát vọng làm giàu chính đáng của doanh nghiệp Việt.
Nghị quyết 68 đã đặt nền móng. Chính phủ đang làm phần việc của mình. Doanh nghiệp cũng cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Và hơn hết, bộ máy công quyền phải thực sự đổi mới từ tư duy đến hành động để không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phát triển đất nước.