Đất hiếm trở thành "quân bài" chiến lược, giúp Trung Quốc nắm ưu thế trong đàm phán thương mại với Mỹ.
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, đất hiếm đã trở thành một quân bài chiến lược quan trọng, làm thay đổi cán cân đàm phán giữa hai siêu cường.
Dù ít được công chúng quan tâm, đất hiếm lại là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều công nghệ hiện đại, từ điện thoại, xe điện, máy chụp cộng hưởng từ, đến máy bay chiến đấu F-35. Và Trung Quốc đang nắm thế độc quyền về nguồn cung quan trọng này.
Đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố kim loại có tính chất quang học, từ tính và điện học đặc biệt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp then chốt.
Một số nguyên tố như neodymium và praseodymium dùng trong động cơ nam châm vĩnh cửu cho xe điện và tuabin gió. Terbium và yttrium tạo nên màu sắc sống động trên màn hình điện thoại và TV, trong khi cerium giúp làm sạch khí thải ô tô. Đây cũng là những vật liệu không thể thiếu trong thiết bị y tế và ứng dụng quân sự hiện đại.
Tuy nhiên, việc khai thác và tinh chế đất hiếm vô cùng phức tạp, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường, khiến chỉ một số ít quốc gia có thể vận hành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh – trong đó Trung Quốc nổi bật nhất.
Với trữ lượng chiếm gần 50% toàn cầu và sản lượng tinh chế chiếm gần 90%, Trung Quốc đang kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Quốc gia này sản xuất tới 270.000 tấn đất hiếm trong năm 2024 – gần gấp 6 lần so với Mỹ, nước đứng thứ hai.
Không chỉ khai thác, Trung Quốc còn chi phối khâu tinh chế, khiến nhiều nước dù có mỏ cũng phải gửi nguyên liệu sang Trung Quốc để xử lý. Sự lệ thuộc này đã trở thành đòn bẩy đàm phán hiệu quả, đặc biệt trong các cuộc đối đầu thương mại với Mỹ.
Căng thẳng Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến đất hiếm được sử dụng như một công cụ trừng phạt kinh tế. Đáp trả các lệnh áp thuế của Mỹ, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm – trong đó có bảy nguyên tố thuộc nhóm nặng như lutetium và scandium – vốn cực kỳ quan trọng cho quốc phòng và công nghệ cao.
Các hạn chế này đã gây gián đoạn chuỗi sản xuất tại nhiều công ty Mỹ. Tesla bị ảnh hưởng khi sản xuất robot Optimus phải tạm ngừng, Ford buộc phải đóng cửa tạm thời một nhà máy ở Chicago do thiếu linh kiện từ đất hiếm.
Hành động này không phải là mới. Năm 2010, Trung Quốc từng dừng xuất khẩu sang Nhật Bản sau một tranh chấp biển đảo, khiến Tokyo phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung – dù đến nay vẫn phụ thuộc Trung Quốc khoảng 60%.
Để giảm sự phụ thuộc, Mỹ đã khởi động nhiều sáng kiến nhằm phục hồi chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước. Trong năm 2024, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh sử dụng quyền khẩn cấp thời chiến để đẩy mạnh sản xuất đất hiếm nội địa, đồng thời mở điều tra về an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu khoáng sản chiến lược.
Tuy nhiên, việc xây dựng lại ngành công nghiệp này không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Hiện tại, Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động – Mountain Pass ở California. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục giữ “van khóa” toàn cầu, có thể mở ra hay đóng lại tùy theo toan tính chiến lược.
Sự phụ thuộc vào đất hiếm khiến Mỹ ở thế yếu trong các vòng đàm phán thương mại. Trong các cuộc đối thoại song phương gần đây, việc nối lại xuất khẩu đất hiếm là ưu tiên hàng đầu của Washington. Nhưng quy trình cấp phép của Trung Quốc lại không rõ ràng, cho phép họ chủ động kiểm soát nguồn cung mà không bị ràng buộc bởi các thỏa thuận cụ thể.
Điều này thể hiện rõ ràng sức mạnh của Trung Quốc trong một lĩnh vực tưởng như "kỹ thuật thuần túy", nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị và kinh tế toàn cầu. Nếu trong thế kỷ 20, dầu mỏ định hình các cuộc chiến và chính sách toàn cầu, thì trong thế kỷ 21, đất hiếm đang dần đóng vai trò tương tự.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, trữ lượng đất hiếm tại Việt Nam là 3,5 triệu tấn. Con số này bằng 1/6 trong số 22 triệu tấn được nêu trong báo cáo năm 2024 của USGS. Với số liệu mới nhất, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới.
Sản xuất đất hiếm của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 300 tấn. Năm 2023, Việt Nam đã tuyên bố mục tiêu sản xuất 2,02 triệu tấn đất hiếm vào năm 2030.
Khai thác và sử dụng đất hiếm một cách hợp lý sẽ giúp Việt Nam gia tăng vị thế trên bản đồ kinh tế - chính trị quốc tế; thu hút nhà đầu tư chất lượng cao, đồng thời đây cũng là tiền đề bảo vệ và xây dựng đất nước trong bối cảnh mới.