Hãy để cho dân Việt tỉnh táo, đừng "ngâm" tất cả vào thứ chất lỏng được pha bằng lúa mạch và alcohol...
Cái lõi của phát triển bền vững là “bảo đảm sức khỏe dân chúng”, hay nói cách khác: ăn ít, nhai kỹ, sống lâu. Vài tháng sau khi “Nghị định 100” ra đời, cộng với dịch họa, ngành sản xuất bia, rượu méo mặt vì sản lượng tiêu thụ giảm phân nửa.
Kể cũng lạ, trong khi doanh nghiệp cần chung tay cùng nhà nước chống dịch thì Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát (VBA) gửi công văn lên Bộ và Thủ tướng kiến nghị tháo gỡ khó khăn vì lý do như trên.
VBA lấy 60.000 tỷ đồng tiền thuế hằng năm để mặc cả với Chính phủ, như một lời nhắc khéo rằng “phải cứu họ” không thì ngân sách sẽ mất 30.000 tỷ đồng!
Làm sao để cứu? Chẳng nhẽ phải thu hồi Nghị định 100 cho dân tình uống bạt mạng, say chí tử...thế là các doanh nghiệp sản xuất Bia, rượu mới thấy vui? Hay là họ muốn được giảm thuế, thoải mái quảng cáo, phân phối?
Toàn dân đang thầm biết ơn Nghị định 100, nhất là các bà mẹ, những đứa con thơ, các đệ tử lưu linh thường phó thác tính mạng cho ma men sau mỗi buổi chiều tan sở...
Nòi giống dân tộc, sự an toàn trên xa lộ và chi phí chữa bệnh liên quan đến rượu, bia xin đừng tùy tiện mang ra so sánh với mấy chục ngàn tỷ đồng tiền thuế!
***
Nghe nói tụi VirusCorona chỉ “thích” người giàu và hay đi lại. Mà cũng có lý phết, người hay đi lại thường công việc bù đầu, lại phải có vị thế xã hội này kia mới bang giao xuyên biên giới.
Suy ra, người hay đi lại thường có thu nhập cao, gọi là giàu có vật chất, thế mới có câu nói ngược lại “giàu đâu những kẻ ngủ trưa/sang đâu những kẻ say sưa tối ngày”.
Thế quái lạ làm sao! Xưa nay, người nghèo mới hay đổ bệnh hiểm nghèo, ăn không đủ lấy đâu ra tiền khám bệnh, tầm soát định kỳ, thành ra khi phát bệnh thường ở “bên miệng hố”.
Thế mà con VirusCorona nhất định không bám lấy người nghèo mà “đục khoét” cho đã đời. Thấy đấy, từ ca bệnh 17 trở đi có ai nghèo đâu, toàn là người nổi tiếng, tiền bạc phủ phê, du lịch này nọ bên Tây bên Tàu.
Này thì ông Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty đang thực hiện dự án ngàn tỷ vì quá sợ Corona nên nảy sinh ý định “chuồn”. Mắc mớ gì đoạn đường đi cách ly dài 62km đi mất 15h đồng hồ!
Này thì con gái đại gia giàu nhất nhì nước, đã xinh lại còn chịu chơi, ăn ở thế nào bên xứ “Ăng-lê” mà bị con Virus có kích thước từ 26 đến 32 kilo base pair rượt cho chạy mất hơn 8 tỷ đồng!
Này thì cả những người quyền cao chức trọng - công việc lu bu, vất vả cả khi ngồi khoang sang trọng trên máy bay...cũng “dính chưởng”.
Rồi đến cả giới showbiz sang chảnh, tung tẩy khắp kinh đô thời trang Milan yêu kiều đến Paris hoa lệ cũng có nguy cơ bị Virus “dòm ngó”.
Và người phụ nữ ở Phan Thiết - Bình Thuận, giàu có, quan hệ rộng du hành khắp nơi, mở tiệc tùng linh đình. Thế là vô tình trói hàng trăm người vào kiếp nạn Corona.
Có thể bạn quan tâm
06:00, 29/02/2020
06:00, 22/02/2020
06:00, 16/02/2020
Ở một chiều hướng ngược lại, nghèo, hèn, quanh quẩn xó bếp, ruộng vườn, sáng đọc báo mạng, chiều lướt facebook, tối xem thời sự cập nhật tình hình, nghiềm ngẫm mưu mẹo tránh Corona đôi khi đỡ tiền mất tật mang.
Không phải nói chơi đâu, do đặc tính của VirusCorona lây qua đường hô hấp từ trung gian giữa người và người, nên hễ ai cứ đi bạt mạng, tiếp xúc bất chấp, tiệc tùng đám đình, ôm ấp, tay bắt mặt mừng, bắn nước bọt vào nhau là Virus “khoái lắm”.
Lại nói đến đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh nọ “xử lý nghiêm đối với việc phát tán danh sánh hội viên Doanh nhân trẻ Bình Thuận có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19”, lý do là “gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng...”
Thế có nghĩa, biết người nghi nhiễm thì ỉm luôn cho an thân? Rồi thì những cá thế ấy lại tung tăng trong cộng đồng “rắc vôi” đến mọi nơi? Vậy mà ngành giáo dục yêu cầu giáo viên, phụ huynh giám sát học sinh, nếu biết học sinh có dấu hiệu bị nhiễm dịch hoặc có nguy cơ lây nhiễm thì phải công khai và báo cáo ngay!
Thực tế là nhiều nơi phải dùng từ “đấu tranh quyết liệt” mới moi được lời khai đã đi đâu, về đâu của người nhiễm COVID.