Địa phương nọ, sau một đợt tuyển dụng giáo viên có vài người bị kỷ luật, khui ra mới biết người đỗ thành trượt, người trượt thành đỗ, điểm cao thành thấp, điểm thấp thành cao, biến không thành có biến có thành không. Ai cũng biết đó là do ma lực đồng tiền sai khiến.
Thỉnh thoảng vẫn nghe những câu chuyện trà dư tửu hậu kiểu con ông nọ "chạy" vào trường A hết "vài trăm", cháu bà kia "xin" vào trường B hết… nghìn đô… Nhiều người biết đó là sự thật 100%, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Câu chuyện hàng trăm giáo viên ở Đắc Lắc bị chấm dứt hợp đồng chắc chắn không hề đơn giản như mấy dòng ngắn củn mô tả về sự việc này. Tự nhiên huyện "nhiệt tình" đến mức tuyển hàng trăm lao động mà chẳng quan tâm đến quy hoạch vị trí việc làm?
Chuyện gì đang xảy ra với nghề giáo? Một giáo viên mới ra trường, chi 300 triệu đồng để được dạy hợp đồng, mỗi tháng nhận 1 triệu tiền lương! Vụ việc này vừa được tố cáo ở Đắc Lắc. Chẳng nhẽ, có những giáo viên trẻ yêu nghề đến mức này hay sao? Hay họ cố sống cố chết miễn kiếm được công việc mong thoát cảnh ruộng nương?
Người nhận chạy việc này có nguy cơ thoát tội vì giấy "biên nhận" được ghi rõ là mượn rồi sẽ trả. Trách ai bây giờ? Tại anh tại ả hay tại cả đôi đường? Vừa thương cho thân phận nghề giáo trong thời buổi người khôn việc khó, nhưng cũng thật đáng trách, vì chính họ, hầu hết là những người chủ động vác tiền đến "cửa quan" để được việc.
Cách đây hơn chục năm, đã có nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng thừa giáo viên trong nay mai, nhưng các trường sư phạm đang thời kỳ "ăn nên làm ra" nên không ai để ý. Người ta nhìn vào những giảng đường sư phạm chật cứng sinh viên để minh chứng cho sự thành công của chính sach giáo dục!.
Nhưng "ăn mặn" giờ mới thấy cảm giác "khát nước". Con số thất nghiệp đã được lượng hóa, lên tới hàng trăm nghìn, 500 giáo viên ở Đắc Lắc chỉ là phần nhỏ! Rất, rất nhiều nhà giáo chưa một ngày được đứng lớp còn bật bãi ở đâu đó, muốn được việc, phải chạy thôi!
Giờ đây những "cái chết" từ từ của nhiều trường sư phạm đang diễn ra ngày một nhanh hơn, thay vì nổi hồi còi kết thúc, dành cho các trường sư phạm tràng pháo tay vì đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì người ta cứu nó bằng cách hạ dần đến mức chạm đáy tiêu chuẩn đầu vào.
Rồi mười, hai mươi năm nữa có thể chúng ta sẽ chứng kiến thêm cảnh đau lòng. Giáo viên đầu vào 3 môn 9 điểm! Liệu có "nặn" ra được những tấm Huy chương vàng Olympic, những tân cử nhân 29, 30 điểm…?
Phải chăng “nghề cao quý” giờ không còn đẹp như cái tên người ta phong cho nó? Hóa ra bây giờ ai kiếm được việc dạy học đều bị nghi ngờ “đi đêm đi ngày”, vì giáo viên đã quá ế ẩm, bị đối xử như mớ rau con cá phiên chợ chiều? Để được đứng trên bục làm phận cao quý, không ít người phải mua bằng tiền?
Cô giáo bị bắt quỳ, thầy bị đánh, hàng trăm giáo viên bỗng nhiên mất việc… tất cả những điều đó buộc xã hội phải nhìn nhận lại nghề giáo. Nó có vẻ liên quan đến cái ngó lơ của học sinh giỏi với ngành sư phạm, sự thừa mứa thầy cô và nhiều thứ khác nữa…
Những câu chuyện, sự việc từ nhỏ đến lớn trong giáo dục, từ đâu đó trong những ngôi trường ở vùng sâu vùng xa cho đến chuyện rà soát lại chất lượng hàng ngàn giáo sư, phó giáo sư vừa được phong. Tất cả vẻ nên bức tranh giáo dục còn nhiều gam màu tối.