Trước vấn đề "bán trường Ams" hay "xóa sổ" trường chuyên thì cần các phân tích khách quan, độc lập, chứ không nên xuất phát từ tư duy chủ quan duy ý chí của một cá nhân hoặc nhóm người nào đó.
Thời gian qua, nhiều phụ huynh chuyền tay nhau những bức ảnh chụp danh sách thí sinh được lọt vào vòng xét tuyển lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (trường Ams) với kết quả học tập tất cả các môn đều đạt điểm 10 từ lớp 1 đến lớp 5. Đáng chú ý, quan điểm nên "bán trường Ams" nói riêng và “xóa sổ” hệ thống trường chuyên nói chung từ một số chuyên gia đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn.
Suy nghĩ hơi... tiêu cực
Từ bảng điểm “mượt mà” nói trên mà nhiều phụ huynh đã chia sẻ: “Phụ huynh nên sớm chuẩn bị dần học bạ đẹp cho con”; “thiên tài nhiều như lá mùa thu”, “mưa điểm 10”… Cũng có phụ huynh cho rằng, nếu lấy tiêu chí học bạ để xét tuyển sẽ nảy sinh việc “chạy làm đẹp học bạ” trong những năm tới.
PGS. TS Nguyễn Đức Thành - một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, cũng là một học sinh trường Ams khoá 1992-1995 nêu ra quan điểm cần phải xóa bỏ ngồi trường này và cả các trường chuyên… khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng.
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành, thì “mục đích của trường chuyên lớp chọn như trường Ams đã hết vai trò lịch sử của nó. Niềm tin của tôi về sự vô dụng, lỗi thời và bất công của mô hình trường Ams được thực hành bằng việc tôi chưa bao giờ có ý định cho các con tôi học trường đó”.
“Giả thuyết của tôi là trước đây trong lúc chiến tranh nghèo khổ, lại muốn chứng tỏ rằng người miền Bắc có trí tuệ (so với miền Nam và cả thế giới), nên đã phải mở các trường chuyên làm showcase.
Từ đây đào tạo ra một ít gà nòi để đem đi triển lãm trên thế giới thông qua các kỳ thi toán lý quốc tế. Chi phí tuyển lựa và đào tạo tập trung như vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều. Những người này cũng được kỳ vọng sẽ phục vụ chế độ vì đúng là họ có khả năng thật. Tuy nhiên, điều ấy chỉ đúng trong một xã hội thời chiến nghèo khổ, lệch lạc, nhưng lại muốn bằng chị bằng em và duy trì nguồn tài trợ từ nước ngoài cho chiến tranh”. - PGS.TS Nguyễn Đức Thành nói
Cũng theo vị chuyên gia kinh tế, việc bố mẹ phải đút lót chạy bảng điểm đẹp không phải như mơ mà như dở hơi (thật là đáng thương cho đứa trẻ có bảng điểm toàn 10), hoặc chạy tiền để có đủ thứ giải thưởng cho có vẻ có năng khiếu hay đơn giản là đút tiền thẳng cho lãnh đạo trường Ams - "sự suy đồi mà chúng tôi là cựu học sinh cảm thấy ô nhục"..v..v.
Đúng là vẫn đang có sự bất bình đẳng giữa trường công và trường tư hiện nay. Và phía phản đối mô hình trường chuyên, họ nói tới sự công bằng trong giáo dục. Thế nhưng, nếu nói phải “xóa sổ” hệ thống trường chuyên, trường công thì suy nghĩ này có vẻ hơi... tiêu cực.
Bởi vì, tạo ra và gìn giữ những trí thức tinh hoa cho dân tộc, coi đó là mục tiêu lớn trong khi chăm lo cho số đông, để phục vụ cuộc phục hưng dân tộc.. là nhiệm vụ của giáo dục và các hệ thống trường chuyên cũng có sứ mệnh đó. Hơn nữa, trước vấn đề sống còn “nên tồn tại hay không tồn tại một mô hình giáo dục” thì cần các phân tích khách quan, độc lập, chứ không nên xuất phát từ tư duy chủ quan duy ý chí của một cá nhân hoặc nhóm người nào đó.
Nên “cải tạo” để lấy lại thương hiệu
Dưới góc độ cá nhân, người viết không bênh vực trường chuyên, nhưng cũng không ủng hộ quan điểm trên của PGS.TS Nguyễn Đức Thành và cho rằng nó là cá biệt. Bởi vì những gì ông nói có lẽ không đúng với trường chuyên các tỉnh và trường chuyên tổng hợp, sư phạm... mà đa số học sinh xuất thân từ gia đình không khá giả gì. Đó là chưa nói đến chuyện học sinh chuyên có năng lực có thể tự học giỏi tất cả các môn, kể cả chuyên toán quay sang học văn vẫn giỏi.
Thực tế, rất nhiều em học sinh nghèo vượt khó ở các trường chuyên khắp cả nước, trong đó có chuyên khoa học tự nhiên, chuyên sư phạm, chuyên Quốc học... trúng nhiều học bổng du học ở nước ngoài. Điều đó cũng cho thấy là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo vẫn có cơ hội học ở chuyên và các trường chuyên này hàng năm vẫn đào tạo ra nhiều học sinh tài năng.
Tức là, vấn đề được - mất là trải nghiệm mỗi cá nhân, trong đó có bản thân PGS.TS Nguyễn Đức Thành. Còn về hiệu quả với xã hội thì đúng là cần các nghiên cứu cụ thể để phân tích, chứ không thể từ vài hiện tượng cá nhân thành tích cao hoặc cá nhân thất bại - không may mắn mà đi đến kết luận về cả một mô hình từ mỗi góc nhìn phiến diện đó.
Nên, từ câu chuyện “xóa sổ” hệ thống trường chuyên nói chung mà PGS.TS Nguyễn Đức Thành đưa ra, có một vấn đề được đặt ra “tuy cũ mà mới” đó là: Giáo dục xử lý theo hướng xã hội hoá giáo dục thế nào? Tinh hoa hay đại trà?
Nhìn rộng một chút, ngay cả ở những nước giàu có nhất và tiên tiến nhất như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Singapore… thì giáo dục của người ta cũng không cứ một mực quyết đào tạo ra toàn những con người tinh hoa cho xã hội đâu.
Không có xã hội nào toàn tinh hoa. Có tinh hoa và có số đông. Đều cần. Văn hóa là vậy và giáo dục cũng hẳn là vậy. Có cái đại chúng được học rộng rãi làm lực lượng. Và có bộ phận nhỏ tinh hoa dắt dẫn sự phát triển, và từng bước nâng cái số đông rộng rãi kia lên.
Các nền văn minh, từ rất xa xưa, đều đã tiến hóa như thế, vậy thì Việt Nam cũng không có lý do gì để “bẻ gãy” cái quy trình phát triển như thế cả.
Cố Giáo sư Hoàng Tụy từng chỉ ra rất đúng thực trạng của nền giáo dục nước nhà đó là: “Không phải giáo dục ta lạc hậu đâu, lạc hậu thì ráng đuổi theo may còn kịp. Nó lạc hướng. Người ta đi đường này, muốn đi đến chỗ này, ta thì cứ thản nhiên nhất quyết đi đường khác, muốn mưu tính chuyện khác. Người ta định làm ra những con người tự do, biết suy nghĩ độc lập và khác nhau (đã độc lập thì hẳn phải khác nhau, mỗi người tự đi tìm lẽ phải cho chính mình và chịu trách nhiệm về lựa chọn riêng đó). Còn ta thì ra sức tạo nên những con người đồng phục, rất kiêng kỵ sự khác biệt, không đồng nhất, chỉ tổ rắc rối ra”.
Chính điều đó đã được Quốc hội, Nhà nước cụ thể hóa trong các điều luật, Nhị quyết. Như: Luật Giáo dục 2019 - Điều 62. Trường chuyên, trường năng khiếu.
1. Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập nhằm phát triển tài năng của học sinh trong các lĩnh vực này.
2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho trường chuyên, trường năng khiếu do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với trường năng khiếu do tổ chức, cá nhân thành lập.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chương trình giáo dục nâng cao, quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên, trường năng khiếu.
Do đó, cần phải coi giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, nghĩa là phải coi giáo dục như một dạng đầu tư phát triển và tất cả các hoạt động giáo dục đều được ưu tiên đầu tư ở mức cao nhất. Ngoài ra, chúng ta cần đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa học sinh, nhà đầu tư và Nhà nước để không quá nghiêng về bên nọ, bên kia.
Với định hướng “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai” nên hiện nay, có lẽ phải thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, để tháo gỡ nhiều bất cập của giáo dục hiện nay. Bên cạnh đại chúng, phải tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống giáo dục tinh hoa.
Suy cho cùng, “không có lửa thì làm sao có khói”. Vì vậy, sau câu chuyện “lùm xùm” này, mô hình giáo dục trường chuyên cần phải tự “chuyển mình” trước những thách thức của quá trình phát triển.
Phải lấy lại được cái thương hiệu, uy tín của các trường chuyên .Vì giáo dục vẫn cần có môi trường để các cá nhân xuất sắc tập hợp lại, cọ xát, thúc đẩy phát tiết tài năng, sớm hình thành thiên hướng và tư duy nghiên cứu khoa học. Điều này cũng có nghĩa, nếu môi trường đang sẵn có chưa ổn thì nên đấu tranh để cải tạo lại theo hướng tích cực chứ không nhất thiết phải “xóa sổ”.
(* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)