Đã bao năm rồi, mùi, vị và cảm giác được ăn bánh rán chợ quê ngày Tết vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
>>CẢM XÚC XUÂN: Đâu đây như vừa mới giao thừa
Tôi ngẩn ngơ trước tòa ngang dẫy dọc, trước thềm đá xanh, bia đá, thơ thẩn nhìn góc mái cong của ngôi đền mới, mái đao vút lên nền trời thanh thanh như nét vẽ. Lòng vẩn vơ, lẫn lộn, ngổn ngang như các món hàng trên quầy, đang bày bán quanh khuôn viên sân đền. Chợ mùng hai Tết bán đủ thứ ngày xưa mà mang hương tân, vị mới mất rồi. Chợ Giải ngày xưa của tôi còn lại chăng chỉ còn hàng bánh rán là còn nguyên vị cũ.
Ngày còn bé ước ao và niềm vui của bọn trẻ là được đi chợ Giải phiên chợ cả năm chỉ có phiên duy nhất họp vào ngày mùng 2 Tết. Chợ họp trên sân đền Hà Đới, nơi thờ vị thượng tướng quân Trần Quốc Thành đời Trần có công trong kháng chiến chống Nguyên - Mông. Người về tuyển mộ con dân trang Ngọc Đới ngày xưa tham gia chống giặc, có người anh dũng hy sinh. Để lại dấu tích gò đầu lậu với câu vè “lục đầu nam, tam đầu nữ” thờ sáu người nam, ba người nữ để vì nước vong thân.
Chợ Giải ngày xưa độc đáo lắm, vui lắm, chợ mà là hội, hội mà là chợ, tôi nhớ sáng mồng Hai trời rất lạnh, mưa xuân lất phất bay như giăng tơ đọng trên tóc trên mi, đường đến chợ đi xuyên qua khu vườn tre, vườn nứa, rậm rập um tùm. Cây dại mọc giăng quấn cả bước chân đi, lá nứa khô rụng lạo xạo theo nhịp bước chân. Đi qua lối nhỏ xuyên qua vườn nứa mà như xuyên qua rừng rậm cứ thấy rờn rợn âm u, cứng bóng vía cũng phải níu vào áo chị.
>>CẢM XÚC XUÂN: Nhớ mùi bùn non sớm Xuân nay...
Hồi hộp thế mà đến chợ thì vỡ òa, chợ ồn ào, đông đúc, huyên náo tiếng người cười nói lao xao, pha lẫn tiếng pháo nổ đẹt đùng, cùng mùi khói pháo vấn vương khen khét, âm ấm, thơm thơm phả vào mũi. Sân đền nhỏ thôi mà có đủ trò vui, khoảng giữa sân thì có chơi cờ người. Cứ sau tiếng cắc, tiếng tùng điểm của nhịp trống thì người vác quân cờ lại đổi đến vị trí mới trên sân, nghiêm cẩn lắm.
Bên mạn bên phải của đền, đám đông xúm xít chen vai thích cánh mới vào xem được sới đấu vật. Cái khoảng sân được vẽ vòng tròn, trên treo cờ có chữ Võ to tướng. Bên dưới các đô vật người chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn đang ra Giàng chạy cuộn tay, khua chân múa tay, khố xanh, khố đỏ chuyển động theo nhịp chạy.
Rồi trống thúc vào cuộc, tiếng hò reo cổ vũ ào ào. Mặt đô vật gân lên, đỏ gay, cơ bắp nổi cuộn lên với đòn khóa, đòn níu, đòn giật…, miếng vờn, miếng đi vịt, miếng cuốn chiếu. Ngón chân bấm vào đất, đùi choãi ra lựa thế ra đòn kê, đòn ngáng… Đối thủ phá được thế chuyển sang nằm bò thì lại xoay lộn, rồi lừa ra miếng vét, bốc chân… Người xem phấn khích hò reo ầm ầm khi đối thủ bị đô vật mình yêu thích cho “lấm lưng trắng bụng”.
Vui thế nhưng trẻ con là “cả thèm chóng chán”, hô hét thế rồi lại len ngay ra chỗ hàng ăn. Chợ Giải có những thứ mà chợ huyện cũng không có. Chỗ này ông già bán đủ loại tiêu, sáo bằng nứa đang thổi véo von điệu chèo cổ. Kế bên là bà bán táo xiên, táo chua được xiên vào cái tăm tre dài chục quả một xiên, ăn thì chua đến… chả dám kể rõ. Thế mà vẫn thích. Hàng bán pháo tép, pháo tôm, bóng bay bơm khí bay được lên trời, bóng bay thổi. Hàng tò he với đủ loại con giống đủ màu, có đủ cả bộ thầy trò Tôn Ngộ Không đi lấy kinh, bộ mười hai con giáp…
Thơm ngạt ngào là quầy bánh rán thứ bánh ngon lành nhất chợ, thứ bánh được làm từ gạo nếp dẻo thơm pha gạo tẻ giống cũ ngọt bùi. Màu vàng pha đỏ là lấy từ dành dành và gấc chín nên thơm dịu, ngọt ngào, nhân là đỗ xanh nghiền nhuyễn với đường mía nên ngọt mà không gắt. Thứ bánh làm mê mẩn từ trẻ con đến người lớn đi chợ Giải.
Chảo mỡ to sôi sùng sục, đám củi nhãn ở dưới cháy rực hồng, đến gần thôi cũng thấy ấm áp, bà lão làm bánh có đến mấy đời làm bánh rán, tay vo bột, tay vê nhân, nắn nắn, vuốt vuốt, vỗ bẹt một cái rồi thả nhẹ vào chảo mỡ sôi. Thoáng lát là chiếc bánh nổi phồng lên vàng rộm, thơm phức, lấm tấm vài hạt vừng đen nhanh nhánh nổi bật trên màu vàng mỡ màng.
Trời rét cắn miếng bánh nóng hổi, béo ngậy, vỏ giòn nhân mềm ngọt cảm giác chả biết đến bao giờ mới nhạt nhòa đi được. Nóng quá cái miếng lá dong để lót cầm bánh cũng mềm theo ngả cả màu đi mà vẫn vừa thổi vừa ăn. Có lúc phải há cả miệng ra hà hà cho bớt nóng là nhìn thấy tán nhãn cổ thụ lá xanh um, thấp thoáng bóng rêu phong cổ kính của mái đền hình đao in lên nền trời bàng bạc. Cái giếng cạnh đền nước trong văn vắt nhìn rõ bọn cá tôm bé tí hin lởn vởn cạnh đám rong đuôi chó dật dờ. Thành giếng rêu xanh mọc dầy, ở những khe nứt đám dương xỉ mọc chìa ra soi bóng xuống mặt giếng trong xanh.
Năm nay đi chợ Giải đền được xây mới to đẹp, có cả gian nhà bia, nhà tiền tế to đẹp, bề thề hơn trước mà sao tôi lại thấy mình như đi lạc. Chợ vẫn có món ngon đặc trưng là thịt trâu, rau cần mà nhà nào cũng mua về ăn đổi món lấy may đầu năm mà sao tôi cứ nhớ mãi rêu phong của ngày tháng cũ.
Có thể bạn quan tâm
02:04, 10/02/2022
01:14, 10/02/2022
11:00, 08/02/2022
09:47, 07/02/2022
02:00, 07/02/2022