Với “con đường gỗ lim tiền tỷ” chưa đi đã nứt của Huế, sẽ còn nhiều lý do để dư luận lẫn các chuyên gia quan ngại trong thời gian tới.
Sau 6 tháng thi công, công trình “cầu đi bộ lát gỗ lim” ở bờ Nam sông Hương (TP Huế) đã “lộ rõ” hình hài. Tuy nhiên, việc gỗ lim lát trên phố đi bộ này đã bị nứt nẻ. Ngoài những thanh phôi gỗ ở vị trí tập kết bị nứt phía 2 đầu, không ít thanh gỗ đã được lắp đặt vào mặt đường trên cầu đi bộ cũng xuất hiện vết nứt dọc. Việc này càng khiến dư luận thêm phần lo ngại.
Một thanh gỗ lim bị nứt. Ảnh: PĐ/Lao động.
Có thể bạn quan tâm
Đường đi bộ lát gỗ lim siêu sang ven sông Hương (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huê) được khởi công từ đầu tháng 2/2018, nằm trong dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% chi phí thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA).
Con đường bên bờ Nam sông Hương độc đáo này kéo dài từ công viên Lý Tự Trọng (phía trên cầu Phú Xuân) đến đầu cầu Trường Tiền với tổng kinh phí 52,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí lát sàn gỗ lim hơn 5 tỷ đồng.
Điều đáng nói, mặc dù đang trong giai đoạn thi công nhưng hiện nay, hàng loạt tấm gỗ lim được đưa vào lát đã xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó có những vết nứt chân chim và một số tấm xuất hiện các vết lớn, tạo thành khe hở chạy dọc theo thớ gỗ.
Hàng chục tấm gỗ lim vừa được đơn vị thi công lát xuống sàn đã bị nứt nẻ, có dấu hiệu cong vênh. Để “che đậy” những vết nứt này, đơn vị thi công phải dùng một số chất phụ gia trám vào các tấm gỗ.
Liên quan đến vấn đề này, ông Văn Viết Thành - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên- Huế (nhà thầu thi công) cho biết: “Gỗ khi gặp nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ đã phát sinh ra co ngót và hầu như tất cả các cầu gỗ trên thế giới sau một quá trình sử dụng đều có những vết rạn nho nhỏ, đó là do yếu tố tự nhiên của gỗ. Còn đương nhiên, có những thanh gỗ nứt dọc thân, phải được loại bỏ trong quá trình lắp đặt cũng như quá trình nghiệm thu. Công trình bảo hành 30 tháng, trong quá trình đó, nếu xuất hiện những thanh gỗ bị nứt dọc thanh, những thanh gỗ đó phải được loại bỏ và vấn đề này thuộc về trách nhiệm của nhà thầu”.
Chưa nói đến bài toán trách nhiệm của nhà thầu, vì đường vẫn đang nằm trong giai đoạn thi công, chưa bàn giao. Cái đáng nói ở chỗ: Vì sao người ta vẫn bất chấp điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bất chấp không gian văn hóa để làm con đường hạng sang này?
Ai cũng biết, nắng mưa là chuyện của trời và Huế có một “đặc sản” của tự nhiên là mưa, là địa phương thường xuyên có mưa lũ, đặc biệt tại sông Hương thường có lũ dâng cao nên việc sử dụng vật liệu gỗ sẽ không bền vững. Dù ưu điểm của gỗ là thân thiện với môi trường, nhưng khi sử dụng gỗ ở ngoài trời, khu vực thường ngập lụt cần tính toán đến tuổi thọ để có phương án về kinh phí duy tu, bảo dưỡng.
Cũng có lẽ người ta không nhớ về công trình Đập Đá nối đường Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung của thành phố Huế mới bị nước lũ cày nát chỉ vì chọn loại có thẩm mỹ để thi công đó là bêtông nhựa.
Còn nhớ, khi trước khi thi công công trình “con đường Đập Đá”, Ban quản lý dự án lý giải việc chọn bê-tông nhựa thay vì bê-tông xi măng: Vì để tạo sự êm thuận trong quá trình giao thông; Tạo thẩm mỹ, cảnh quan khu vực, nhất là kết nối cùng loại mặt đường nhựa phía hai đầu đập với đường Lê Lợi và đường Nguyễn Sinh Cung; Biện pháp thi công đơn giản, thời gian thi công nhanh, sau khi thi công các phương tiện có thể lưu thông được ngay; Tận dụng được mặt đường cũ, phù hợp với cao trình mặt đập. Hệ quả là, chỉ ít ngày mưa lũ, nước đã cuốn phăng cái đẹp mà người ta làm, để lại 150m đường ghồ ghề, ổ voi ổ gà.
Giới chức nơi đây nói nó sẽ là điểm nhấn đặc sắc cho du lịch, thu hút khách tham quan. Nhưng, dưới góc nhìn của nhiều nhà văn hóa, sự ra đời của “con đường siêu sang” này góp phần làm giảm giá trị của quần thể kiến trúc Cố đô Huế nói chung và không gian văn hóa sông Hương nói riêng.
Nói vậy bởi, bấy lâu nay ai cũng biết, con phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nằm ngay cạnh dòng sông thơ mộng bao năm nay vẫn nhộn nhịp, đông đúc, nó chính là một điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa mở dọc bờ sông Hương với những Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Trung tâm Nghệ Thuật Lê Bá Đảng, Trung tâm trưng bày sản phẩm nghề truyền thống Huế, Bảo tàng Nghệ Thuật thêu XQ, Bảo tàng văn hóa Huế, Nhà trưng bày Nghệ thuật Điềm Phùng Thị.
Theo đó, việc làm “con đường gỗ lim” song song với phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dường như không cần thiết. Có chăng, nếu cần thì cơ quan chức năng nên chấn chỉnh, quy hoạch, nâng tầm chất lượng các loại hình dịch vụ (từ chuyện bán buôn đến ứng xử) để tạo ấn tượng với du khách.
Đó là chưa nói đến chuyện, việc xuất hiện “con đường gỗ lim” chính là do quá trình chạy theo cái gọi là đô thị hóa, mà khổ nỗi, đó là quá trình đô thị hóa “không đều”. Khi mà, phía sau “ánh đèn”, vẫn còn bao con đường nhỏ lầy lội, ổ gà ổ voi, vẫn còn đó những ngôi nhà lụp xụp, còn đó nhiều người dân “chông chênh” trước cảnh đói nghèo.
Vâng! Sông Hương vốn dĩ “đẹp mà buồn”. Đó cũng chính là điểm khác biệt, là một phần tạo nên sắc thái con người Huế, văn hóa Huế. Làm đường đi bộ bằng gỗ lim này, chẳng khác nào người ta đang “cướp” đi cái hồn của dòng Hương.
Với những vấn đề xung quanh như văn hóa, đô thị, môi trường, dân sinh… Chính vì vậy, “con đường gỗ lim” chưa đi đã nứt của Huế sẽ còn, vẫn còn nhiều lý do để dư luận lẫn các chuyên gia quan ngại trong thời gian tới.