Đầu năm nói chuyện Rùa và Bọ Cạp

Diendandoanhnghiep.vn Rùa thâm trầm ít nói, nhưng sâu sắc, chín chắn, còn Bọ Cạp thì hoạt bát lanh lợi, tuy nhiều lúc hơi “ma lanh khôn lỏi”.

Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng kia Rùa và Bọ Cạp kết bạn với nhau. Thời gian đầu đôi bạn thân và quý nhau lắm, như là “trời sinh một cặp”, kẻ này bù vào chỗ khiếm khuyết cho kẻ kia. Rùa thâm trầm ít nói, nhưng sâu sắc, chín chắn, Bọ Cạp thì hoạt bát lanh lợi, tuy nhiều lúc hơi “ma lanh khôn lỏi”.

Rùa và Bọ Cạp

Rùa và Bọ Cạp

Có lúc Bọ Cạp cứ nghĩ Rùa đần đù không biết gì nên làm trò con khỉ với Rùa. Thật ra Rùa biết hết nhưng cũng nhịn cho qua chuyện. Rùa hiền lành, nhẫn nhịn, nên nuông chiều Bọ Cạp lắm và công bằng mà nói, Bọ Cạp cũng hoạt ngôn, sử dụng ngôn ngữ lúc khù khoằm, lúc oằn tà là vằn, cho nên ở lứa tuổi ấy Bọ Cạp có thành công cũng như cống hiến đóng góp nhất định đáng được cho muôn loài trong khu rừng ghi nhận được phong tặng danh hiệu “Châm chích ưu tú”.

Cứ cuối năm, vào đêm giao thừa là Rùa cũng ưu ái sắp xếp để Bọ Cạp có buổi diễn làm ầm ĩ cả khu rừng để muôn loài hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị đón giao thừa, từ ngày kết bạn nhẽ cũng đến hai mươi năm rồi. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ấy, Bọ Cạp phải đêm hôm thức khuya, tập tành vất vả cùng với cả đội hình hổ báo cáo chồn. Dù  nhiều năm rồi đội hình này chỉ độc có cái tên là Nguyễn Y Vân.

Công bằng mà nói, phi vụ mà Bọ Cạp làm hàng năm không hề dễ dàng, vì Rùa càng ngày càng khôn ngoan hiểu biết nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn mà buổi diễn cuối năm Bọ Cạp vẫn chỉ hát bài “Lối cũ ta về”.

Buổi biểu diễn ấy như bản tổng kết hoạt động cả năm của muôn loài trong khu rừng. Buồn có, vui có, tức giận có, nhiều vấn đề muôn loài đang bức xức cũng có. Khổ, cái buổi biểu diễn ấy dù muốn làm thế nào vẫn phải qua kiểm duyệt phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

Cho nên Bọ Cạp cùng đội hình có cố xào xáo đẩy đưa, tung hứng đến mấy cũng khó làm rộn ràng cả khu rừng lên được. Bọ Cạp quen được tung tán tụng nay bị chê bai, mà ngay cả Rùa cũng góp ý thẳng thừng khác hẳn với độ “nhã” mà rùa vốn có.

Quen đi châm chích người, nay bị châm chích lại Bọ Cạp a cay lắm. Bọ Cạp nổi xung lên chửi mát cả muôn loài kiểu như ai thích thì đến mà xem ai không thích thì đi chỗ khác chơi, chứ đừng đụng đến Bọ Cạp là bị chích đấy, giọng điệu khá là bố đời, mẹ thiên hạ, kèm theo thái độ hết sức lồi lõm.

Bọ Cạp quên luôn rằng nếu Rùa không ưu ái sắp xếp thì buổi diễn ấy có thể gạt phăng tên Bọ Cạp, Bọ Cạp có được mọi thứ là nhờ sự yêu mến của muôn loài, nếu muôn loài đồng loạt tẩy chay thì Bọ Cạp sẽ bị “phong sát” như nhiều Bọ Cạp ở khu rừng bên cạnh, ảo tưởng sức mạnh của mình, sống đã lâu mà không chịu hiểu câu “ở đời phải biết mình là ai?”, tước Bật mã ôn mà lại tưởng mình là Tề thiên đại thánh.

Buổi diễn có sự góp mặt của Bọ Cạp cũng chỉ là mới xuất hiện, không thể có giá trị truyền thống hàng ngàn năm như chiếc bánh chưng cúng đêm giao thừa.

Thời gian trôi qua, nơi Bọ Cạp và Rùa sinh sống không còn dễ kiếm ăn như trước, nguồn thức ăn thì vẫn thế nhưng xuất hiện nhiều kẻ săn mồi mới nhanh, mạnh hơn cả Rùa và Bọ Cạp.

Tỉ dụ như con "Mặt Sách" dù vẫn còn ở tuổi vị thành niên mà ai ai cũng dùng đến nó, làm đủ thứ với nó nào là quảng cáo, bán hàng online hay cập nhật tin tức, thể hiện tâm trạng cảm xúc bản thân hay khoe bòng bán bưởi cứ gọi là “nhanh như điện, tiện như quần chun”.

Con "Tích Cóp" còn sinh sau đẻ muộn hơn nữa, nhưng tốc độ không phải dạng vừa đâu, nó bắt trend cứ gọi là như có “nhà mặt phố, bố làm to” chống lưng cho ấy. Cái gì cũng có thể đưa lên ngay và luôn tắp lự, nguy cơ buổi diễn cuối năm sẽ bị cắt, phần ngân lượng mà muôn loài đóng góp cho buổi diễn cuối năm có thể sẽ “giã từ dĩ vãng”, thế nên Bọ Cạp lo lắng và rủ Rùa đi quanh rừng tìm nguồn thức ăn mới.

Đôi bạn cùng nhau đi thì bị chắn lại bởi dòng sông nhỏ.

Bọ Cạp buồn rầu nói: Có lẽ phải dừng lại thôi vì tớ không biết bơi.

Rùa thì vẫn nhiệt tình bảo: Trèo lên lưng tớ đi, tớ sẽ chở cậu sang.

Bọ Cạp liền trèo lên lưng Rùa, thế mà rùa mới bơi được một đoạn Bọ Cạp đã tát một phát rồi thêm combo chích phát nữa vào lưng Rùa.

Rùa hỏi: Này anh bạn, cậu làm gì tớ thế?

Bọ cạp trả lời: Làm gì à? Tớ chẳng muốn thế đâu, nhưng cậu hiểu cho tâm tính dòng Bọ Cạp nhà tớ chỉ quen nghe khen nịnh, chê cái là bọn tớ tát và cắn ngay dù đó là kẻ thù hay là bạn.

Rùa nghe thế, liền lặn thẳng xuống nước, hất Bọ Cạp khỏi lưng ra giữa dòng nước xiết và bảo: Anh bạn Bọ Cạp ơi, tớ cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng họ Rùa nhà tớ mà bị chích là phải lặn để rửa vết cắn ngay, nếu không thì nó sẽ sưng to lên và chết toi mất đấy.

Bọ Cạp hốt hoảng lắm như vẫn lưỡng lự giữa việc có xin lỗi Rùa hay không? Hay là chịu chết trong dòng nước xiết?

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đầu năm nói chuyện Rùa và Bọ Cạp tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713589845 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713589845 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10