Marx và Engels đã dự báo rằng: tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền.
Thị trường tài chính quốc tế sẽ có nhiều thay đổi về chất nếu hai “đại ngân hàng” Deutschebank và Commerzbank (Đức) đạt được thỏa thuận sáp nhập. Nó sẽ tạo ra một “siêu” ngân hàng với tổng tài sản 1.900 tỷ euro (2.200 tỷ USD) và khoảng 150.000 nhân viên.
Một đế chế kinh tế nắm trong tay số vốn khổng lồ đủ sức vẽ lại bản đồ tài chính châu Âu; tham gia quy hoạch mô hình tăng trưởng - vốn đang khó khăn ở Pháp, Italy, Anh cả Đức.
Đầu tiên, diễn biến này cho thấy một quy luật bất di bất dịch trong kinh tế học, đó là “cạnh tranh”, thông qua cạnh tranh các đối thủ yếu hơn bị tiêu diệt bằng nhiều hình thức; đồng thời làm xuất hiện những đế chế hùng mạnh hơn, tạo ra giá cả độc quyền và “siêu lợi nhuận”.
Hệ thống tài chính Đức sẽ thay đổi lớn nếu thương vụ đình đám này hiện thực
Quy luật tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng cũng giống như trong công nghiệp, do quá trình cạnh tranh các ngân hàng vừa và nhỏ bị thôn tính, dẫn đến hình thành những ngân hàng lớn.
Khi sản xuất trong ngành công nghiệp tích tụ ở mức độ cao, thì các ngân hàng nhỏ không đủ tiềm lực và uy tín phục vụ cho công việc kinh doanh của các xí nghiệp công nghiệp lớn.
Các tổ chức độc quyền này tìm đến các ngân hàng lớn hơn thích hợp với các điều kiện tài chính và tín dụng của mình. Trong điều kiện đó, các ngân hàng nhỏ phải tự sáp nhập vào các ngân hàng mạnh hơn hoặc phải chấm dứt sự tồn tại của mình trước quy luật khốc liệt của cạnh tranh. Quá trình này đã thúc đẩy các tổ chức độc quyền ngân hàng ra đời.
Có thể bạn quan tâm
Deutschebank từng mua 30% cổ phần của Postbank (Ngân hàng bưu điện Đức) để ngáng đường các đối thủ - chính là Commerzbank đã liên minh với một ngân hàng khác là Dresdner.
Vì vậy, nếu Deutschebank và Commerzbank bắt tay nhau hợp nhất sẽ tạo thành hệ thống tài chính hùng mạnh, chi phối kinh tế châu Âu, vực dậy quá khứ từng là một trong 3 trung tâm tài chính thế giới (Tây Âu).
Đây là một dạng “liên kết ngang”, tức là tập hợp của nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề, thật ra đây không phải là “xu hướng mới” mà nó đã xuất hiện nhiều trăm năm trước trong kinh tế thị trường Tư bản.
Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, Marx và Engels đã dự báo rằng: tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền.
Sự xuất hiện, phát triển của các độc quyền trong ngân hàng đã làm thay đổi quan hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp, làm cho ngân hàng bắt đầu có vai trò mới.
Ngân hàng từ chỗ chỉ là kẻ trung gian trong việc thanh toán và tín dụng, nay đã nắm được hầu hết tư bản tiền tệ của xã hội nên có quyền lực vạn năng, khống chế mọi hoạt động của nền kinh tế, thậm chí buông rèm nhiếp chính.
Dựa trên địa vị người chủ cho vay, độc quyền ngân hàng cử đại diện của nó vào các cơ quan quản lý của độc quyền công nghiệp để theo dõi việc sử dụng tiền vay, hoặc các tổ chức độc quyền ngân hàng còn trực tiếp đầu tư vào công nghiệp.
Trước sự khống chế và chi phối ngày càng siết chặt của ngân hàng, một quá trình xâm nhập tương ứng trở lại của các độc quyền công nghiệp vào ngân hàng cũng diễn ra.
Các tổ chức độc quyền công nghiệp cũng tham gia vào công việc của ngân hàng bằng cách mua cổ phần của ngân hàng lớn để chi phối hoạt động của ngân hàng, hoặc lập ngân hàng riêng phục vụ cho mình.
Mối quan hệ đan xen đó rất dễ thấy ở những nơi kinh tế thị trường rõ nét, đó là mô hình sở hữu chéo, người kinh doanh trong lĩnh vực xe hơi, điện tử, thực phẩm cũng đồng thời là cổ đông ngân hàng.
Trở lại khả năng sáp nhập của Deutschebank và Commerzbank, tác động của nó hoàn toàn cụ thể, đồng euro có thể bị đầu cơ tỷ giá hối đoái. Nếu nhà đầu cơ tin rằng tỷ giá hiện thời của đồng ngoại tệ đặc biệt sẽ tăng lên, anh ta sẽ mua ngay và gửi vào ngân hàng rồi bán lại ở thời điểm tỷ giá hối đoái cao hơn.
Từ nguyên lý ấy, nắm trong tay lượng tiền khổng lồ Deutschebank và Commerzbank hoàn toàn có thể điều chỉnh tỷ giá hối đoái - một mặt huy động vốn, mặt khác họ có thể “biết chính xác” thời điểm tăng hoặc hạ tỷ giá hối đoái.
Thị trường chứng khoán sẽ bị tác động không nhỏ, bản chất của loại hình kinh doanh này là buôn bán một loại tiền giữa các trung tâm tài chính, ví dụ mang đồng bảng Anh sang bán tại NewYork và ngược lại, mang đồng dollars Mỹ sang bán ở London…
Tác vụ này cũng hoàn toàn có thể điều khiển theo ý muốn nếu một ngân hàng nắm trong tay quá nhiều sức mạnh, họ có thể cho tăng hoặc hạ giá bất cứ đồng tiền nào có ảnh hưởng lớn như USD, GPB, EUR, CNY, JPY…
Với tín dụng, lĩnh vực hoạt động của bất cứ ngân hàng nào, sẽ phải chịu ảnh hưởng, ít ra ở châu Âu, lãi suất tăng là động lực của mọi ngân hàng trong khi là mối lo lớn nhất của doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.
Sự sáp nhập ngân hàng ở Đức đang cho thấy quá trình cạnh tranh đang ở giai đoạn khốc liệt nhất và phần nào cho thấy mô hình tăng trưởng ở châu Âu đang tới hạn, cách khắc phục vẫn như cách đây 1 thế kỷ!
Hiển nhiên, cách khắc phục tốt nhất là cải tổ hệ thống, chuyển hướng mô hình kinh doanh và sự điều tiết của chính phủ, thâm chí phá sản!
Hậu sáp nhập màn cạnh tranh còn khốc liệt hơn, vượt ra ngoài nước Đức, châu Âu nhắm đến các đối thủ ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…
Tập trung tài chính khiến khả năng xuất hiện khủng hoảng cao hơn, nguyên nhân xuất phát từ độc quyền, từ độc quyền - cơn khủng hoảng nếu có sẽ tác động tức khắc và hậu quả cũng lớn hơn.
Một trong những đặc tính của kinh tế tư bản là tự do cạnh tranh, nên khả năng xuất hiện độc quyền rất lớn, Deutschebank và Commerzbank là một điển hình.
Thế giới tư bản nhiều lần hứng chịu khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 được xem là tồi tệ nhất lịch sử, ứng vào thời điểm chủ nghĩa độc quyền phát triển đỉnh điểm.