Tôi đã đến Mộc Châu cả bốn mùa trong năm và mùa nào cũng thổn thức vì nhớ nhung. Trong thung lũng bạt ngàn hoa cỏ ấy, Châu Mộc cứ hiển hiện rõ nét sau mỗi khúc quanh.
Nào đèo dốc, nào cỏ cây, nào hoa lá, nào những đôi má ửng hồng, những nụ cười trẻ thơ trong trẻo, nào mây mù sương giăng lối, nào cái lạnh buốt da buốt thịt, mọi thứ đều gợi nhớ về nơi này da diết.
Đất trời Mộc Châu bất ngờ mở rộng vòng tay đón đứa con từ phương xa trở về. Vẫn mênh mông là thế, vẫn bầu trời xanh lồng lộng, vẫn thung lũng mướt mải của chè của cỏ cây, vẫn nắng vàng ươm rót mật và mùi ngai ngái của cỏ cây, của phân bò, của sương và đất ẩm, không lẫn vào đâu được.
Bất giác, mở rộng vòng tay, đứng giữa đất trời mênh mông này, thảnh thơi nhắm khẽ đôi mắt lại mà tận hưởng khoảng không gian tuyệt mỹ này. Bất giác hít hà đầy lồng ngực thứ hương vị đặc trưng chỉ có ở Mộc Châu này. Trong gió, có hương cỏ ngai ngái, vị chát của chè, vị ngọt của hoa đào. Hương vị của bình yên.
Mộc Châu có gì mà làm lòng người say đến thế?
Mộc Châu là màu trắng tinh khôi của hoa và của sương
Từ tháng 11, khu mùa thu đi qua và đông tới với thung lũng này cũng là lúc những cánh đồng hoa cải phủ một màu trắng lên những triền đồi. Hoa cải có hương vị ngai ngái, thu hút vô số những loài ong. Cải trắng phủ trắng những triền thung triền đồi của bản ở bản Lóng Luông, Ba Phách, trong những thung lũng mờ sương tựa những tấm thảm khổng lồ. Những triền núi nở hoa. Cảnh sắc thiên nhiên giữa núi rừng khiến bất cứ ai đến nơi này cũng không khỏi ngẩn ngơ và thương nhớ. Giữa mảng mây trắng bồng bềnh ấy, con đường làng tựa sợi chỉ mảnh vắt ngang lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của lũ trẻ nhỏ. Cuộc sống nơi thiên nhiên trong trẻo này mới thật đáng mơ ước biết bao.
Khi sắc cải tàn dần cũng là lúc hoa mơ, hoa mận bắt đầu bừng sáng khắp núi rừng. Hoa mận nhiều nhất ở Mu Náu, bản Phiêng Cành (xã Tân Lập), tiểu khu Pa Khen, thung lũng mận Nà Ka (thị trấn Nông Trường Mộc Châu)... Những thung lũng mận tựa những đám mây bồng bềnh. Những đóa hoa mỏng manh, e ấp chứa sắc xuân nồng.\
Màu trắng của Mộc Châu còn là màu của sương bảng lảng trên những con đường, chờn vờn trên những mái ngói trong bản làng. Sương có mặt trong mọi ngóc ngách của nơi này. Tựa mảnh rèm che phủ cho thung lũng an yên. Vạn vật mờ tỏ trong màn sương. Mỏng manh tựa làn khói mảnh mà cũng trĩu nặng thành hạt mưa sa lúc nào không hay.
Mộc Châu là màu xanh mướt mải của những nương chè, những trảng cỏ xanh ngút ngàn tầm mắt.
Ở Mộc Châu, hãy thức dậy thật sớm. Chạm đôi chân trần trên cỏ ướt đẫm sương đêm mà hít hà làn không khí trong vắt của nơi này. Những đồi chè bao bọc lấy thung lũng, xa tít tắp tầm mắt. Những trảng cỏ được trồng xanh mướt và vô vàn những vườn cây ăn trái của các loại dâu, bơ, mận và đào. Không khí mát mẻ của nơi này thích hợp cho chăn nuôi và cây trồng, bởi vậy, đâu đâu cũng là màu xanh của cây cối.
Mộc Châu là sắc vàng của dã quỳ và nắng.
Cuối thu, cả thung lũng lạnh cóng trong giá rét này được hoa tô điểm, sắc hoa ấm áp, thấp thoáng trong những khu vườn nhỏ xinh, những hàng rào rực rỡ. Hoa dã quỳ màu cam bung nở to gần bằng hoa hướng dương như một chiếc cổng hoa suốt dọc hai bên đường vào thị trấn, hoa trạng nguyên đỏ sậm cũng bung mình rạng rỡ không kém, ẩn hiện sau những mái nhà là những cây hồng lúc lỉu quả.
Mộc Châu còn là màu đỏ của những quả hồng lủng lẳng trên cây, là sắc nâu của đất, là màu xanh trong của trời.
Tôi có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn những bình yên ấy không chán. Khi bình minh lên và những giọt sương vẫn còn đọng long lanh trên cành, vạn vật vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, mơ hồ. Cái lạnh ngọt lịm khẽ chạm vào đôi má dễ chịu. Những tia nắng đầu tiên vén màn mây bước dạo trên những tán cây.
Đôi khi, tôi lang thang vô định trên những cánh đồng nở đầy hoa cỏ dại. Một vài cánh chim vội vã, những mái nhà gianh đã tỏa khói lam chiều, những vạt cỏ xanh tỏa hương dìu dịu, ngai ngái.
Rồi lang thang trong những bản làng nép mình dưới những tán hoa mận, nghe tiếng lũ trẻ má đỏ hây hây chạy nhảy hồn nhiên, tiếng cười trong trẻo tựa chuông khánh leng keng trong gió.
Sau một ngày dần qua, Mộc Châu chìm trong bóng tối, chậm rãi, thơm dịu và tĩnh lặng. Sương sẽ lại giăng mành, đêm tĩnh mịch sắc đen huyền ảo. Và rồi trăng lên cùng muôn vàn những vì sao. Mộc Châu ngủ khuya lúc 10h, những ngọn đèn đêm le lói rồi nhanh chóng tắt cho đêm ôm ấp vơi đầy.