Trong tương lai, một người khi sinh ra và lớn lên sẽ không cần thẻ ngân hàng, hộ chiếu hay mang theo tiền mặt.
Thiết bị thanh toán đầu tiên của anh ta có thể là một chiếc điện thoại, một cái đồng hồ, hoặc một thiết bị mang trên người nào đó; Chữ ký của anh ta sẽ là dấu vân tay, và chứng minh thư có thể là hình ảnh mống mắt của anh ta. Cuối cùng, AND của anh ta sẽ được sử dụng để xác nhận danh tính kỹ thuật số của anh ta.
Gian lận trong hệ thống thanh toán có thể được phát hiện trong vòng 25 mili giây, nhưng khi nói đến việc xác thực danh tính, chúng ta vẫn phụ thuộc vào những thiết bị vật lý, giấy khai sinh và những hóa đơn điện nước. Chúng ta có những phân tích hành vi giúp xác nhận một người sử dụng điện thoại thông minh chỉ qua cách họ chạm trên màn hình, nhưng chúng ta vẫn cần trung bình 30 mật khẩu để xác thực chúng ta là ai khi trực tuyến.
Khi mà ranh giới giữa thế giới kỹ thuật số và vật lý không còn nữa, điều này sẽ trở thành một vấn đề lớn bởi vì một người cần phải có cái gọi lại “chứng minh thư kỹ thuật số” khi làm việc, giải trí hay giao dịch trên mạng.
Điều chúng ta cần là một danh tính xác thực được công nhận trên toàn cầu và trên toàn bộ các phương tiện kết nối kỹ thuật số. Với danh tính này, chúng ta không phải chia sẻ thông tin tại những nơi có tiềm ẩn rủi ro, thay vào đó có thể kiểm soát tất cả những dữ liệu được sử dụng để xác thực danh tính của mình. Chẳng hạn, người dùng có thể chứng minh họ đủ tuổi để mua những thức uống có cồn mà không phải tiết lộ ngày sinh, hoặc cho phép họ bỏ phiếu bầu mà không phải công khai địa chỉ nhà, hoặc xin cấp một khoản vay thế chấp mà không phải xuất trình những sao kê ngân hàng trong 3 năm qua.
Chúng ta đã có phương tiện để thực hiện điều này. Trong công nghệ thanh toán, đó là một mục tiêu mà chúng ta đã và đang hướng đến khi chúng ta chuyển từ tiền mặt qua thẻ thanh toán, từ mật khẩu qua mã PIN, từ chữ ký qua dấu vân tay, và tương lai là trí tuệ nhân tạo và những phân tích hành vi. Chúng ta đã không phải đánh đổi giữa bảo mật và sự tiện lợi. Giờ đây việc xác thực bằng vân tay hay chụp ảnh sel-fie đã trở nên dễ dàng hơn, và nó cũng an toàn hơn.
Vậy điều gì đang khiến việc nhận dạng kỹ thuật số chưa phát triển? Một vài quốc gia như Estonia với dân số 1.3 triệu người đã đạt được thành công lớn. Tuy nhiên tìm ra một giải pháp phù hợp với mọi quốc gia và mọi khu vực sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.
Hiện tại, chúng ta không phải sử dụng từng loại thẻ tín dụng khác nhau khi đến một cửa hàng, hoặc một quốc gia nào đó - đó là bởi vì đã tồn tại một mạng lưới thanh toán giúp trao đổi an toàn các dữ liệu giữa các ngân hàng, cửa hàng, chính phủ và người tiêu dùng trên toàn cầu. Để việc nhận dạng kỹ thuật số có thể hoạt động, nó cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn thống nhất, hợp tác và sự tin cậy của tất cả các thành phần liên quan.
Do đó việc xây dựng những quy chuẩn và quy định về nhận dạng kỹ thuật số là cần thiết. Tại Mastercard, chúng tôi đã thực hiện việc này trong nội bộ để định hướng suy nghĩ của mình về việc này. Nó giúp người tiêu dùng kiểm soát các vấn đề bao gồm quyền riêng tư, quyền sở hữu, sự minh bạc, an ninh và những thứ khác. Và điều mấu chốt của việc này nhằm giúp người tiêu dùng an tâm tin rằng: “Tôi là người sở hữu thông tin và dữ liệu nhận dạng của tôi.”
Việc nhận dạng kỹ thuật số cần được thực hiện đơn giản chỉ qua việc nói “xin chào, tôi đây”. Điều này hoàn toàn khả thi, chúng ta có thể thực hiện được. Đây là một tham vọng toàn cầu chỉ có thể thực hiện khi có sự hợp tác và nỗ lực chung giữa các doanh nghiệp, Chính phủ và xã hội.