Nếu có thể gánh vác thêm một chút cho sếp, cho công ty, cho tập thể, cho đối tác, cho khách hàng, hãy chủ động và quyết liệt làm

Nếu có thể gánh vác thêm một chút cho cho tập thể, cho đối tác, cho khách hàng, hãy chủ động và quyết liệt làm.

Thật ra, tôi đã mong bạn chủ động đề nghị với tôi điều đó. Tại sao chúng ta không thể tự hiểu là bản thân cần nghĩ nhiều hơn cho người khác? Tại sao chúng ta phải chờ ai đó nhắc? Phải chăng chúng ta đã quen lối mòn, thiếu linh hoạt, hay vắng đi chút nóng ấm của con tim?

Không phải là lần một, mà là lần 2, là cú quật knock-out không thương tiếc. Rồi bao nhiêu doanh nghiệp nữa sẽ phá sản? Bao nhiêu doanh nghiệp sẽ bị đào thải, tạm khép cửa thở oxy? Nếu có thể gánh vác thêm một chút cho sếp, cho công ty, cho tập thể, cho đối tác, cho khách hàng, hãy chủ động và quyết liệt làm, chỉ vì đây là mùa của quan tâm, của thông cảm, yêu thương.

Mô tả công việc của những ngày tháng bình thường, từ khi COVID-19 tràn vào, đã không còn hiệu lực. Mỗi chúng ta, dù làm chủ hay làm công, đều phải tự hiểu rằng, trách nhiệm chẳng thể tính bằng vài ba dấu gạch đầu dòng như trước. Trách nhiệm bây giờ là mở lòng ra cùng quan tâm suy nghĩ, cho sự tồn tại của một tập thể, cho sự vững bền của cả tổ chức. Tổ chức còn, ta còn. Tổ chức không còn, ta tính toán được gì chuyện bớt một thêm hai?

Chưa bao giờ, đạo đức của kẻ đi làm lại lộ diện rõ ràng hơn trong khốn khó gập ghềnh. Chưa bao giờ, trái tim sẻ chia lại đáng giá hơn mớ kinh nghiệm kể lể dài dòng trên tờ đơn xin việc. Chưa bao giờ, văn hóa doanh nghiệp lại biến thành thước đo của sự thành công đến thế. Một đám người dưng tụ tập lại nơi đây, cuối cùng phải chăng chỉ để đổi chác năm vạn ba ngàn?

Không phải là một ngày như bao nhiêu ngày khác nữa. Hôm nay đã là ngày của yêu thương, của quan tâm; là ngày tất cả chúng ta cần học lại bài học làm người....