Quý nhân quan trọng nhất tạo ra may mắn cho mỗi người, chính là bản thân người đó. Chúng ta có thể học làm “quý nhân” cho chính mình bằng cách nào?
1. CHĂM CHỈ: Ông trời ông thích “phù hộ” người chăm chỉ. Nên mình rất là tin vào nguyên tắc “càng chăm chỉ, thì càng may mắn”. Mình chưa thấy ai chăm học hỏi, chăm tìm tòi cái mới, chăm hướng về đối tượng mình phục vụ để luôn tạo ra giá trị tốt hơn mà lại nghèo hay than là “đời khổ” cả.
Nếu mãi thấy chưa may mắn trong đường tình duyên, có thể là vì bạn “lười” giao lưu, hẹn hò... Chưa may mắn trong đường sức khỏe thì ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, chủ yếu là do chưa chăm luyên tập và chăm sóc bản thân.... Mọi người hay nói, Thanh may mắn có tài ăn nói. Dạ không, Thanh chỉ chăm và rất chăm luyện tập mà thôi. Mỗi lần thuyết trình trên sân khấu lớn, mình có không ít hơn 10 lần đứng trước gương thực hành để có thể thể hiện tốt nhất thông điệp mình muốn gửi tới khán giả.
2. BIẾT ƠN: Tiếng Anh có câu rất hay thế này “What you thank about, you bring around” ý là “điều gì ta càng biết ơn thì sẽ càng đến nhiều hơn”. Khi được ai đó giúp đỡ điều gì, dù nhỏ thôi nhưng bạn cũng ghi nhận, bạn không quên thể hiên sự cảm kích bằng cách này hay cách khác thì tất nhiên người đó, và nhiều người khác nữa lại càng muốn giúp bạn nhiều thêm.
Biết ơn, còn là cảm giác vui vẻ, luôn tri ân mọi thứ mình có, dù nhỏ bé. Mình cam đoan với bạn rằng giữa 2 nhân viên cùng nhận thông báo tăng lương, khi một người nói “cảm ơn sếp, e biết công ty đang giai đoạn khó khăn mà vẫn thu xếp để hỗ trợ e được ngần này, e sẽ cố gắng nhiều hơn nữa” với một người tỏ ý hậm hực, vì khoản tăng thấp hơn mức họ muốn , thì dù người thứ hai có giỏi hơn, người sếp vẫn sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển người thứ nhất hơn.
3. BIẾT ĐÓN NHẬN: Để kể bạn nghe một câu chuyện vui nhé. Có một giáo dân kia rất sùng đạo. Một ngày nọ, một đợt lũ lớn quét tới làm nước dâng nhanh khiến người giáo dânphải trèo lên mái nhà để tránh và cầu xin Chúa hãy đến cứu mình. Một con thuyền chạy ngang nói anh hãy leo lên nhưng anh ta nói “không sao đâu, tôi đang đợi Chúa của tôi đến cứu”. Nước tiếp tục dâng cao trong lúc anh chàng ra sức cầu nguyện, cho tới khi một cái trực thăng bay ngang và yêu cầu anh leo lên nhưng anh vẫn khăng khăng “hãy đi đi, Chúa nhất định sẽ tới cứu tôi”, nên cuối cùng anh ta bị chết đuối. Lên tới thiên đàng gặp Chúa, anh cứ trách móc tại sao người lại bỏ rơi anh. Chúa chỉ mỉm cười và nói “Chứ không phải là chính nhà ngươi đã hai lần từ chối may mắn ta gửi đến à”