"Ta chỉ là chiếc lá"

Lê Mỹ Ý 06/06/2020 05:00

Ước mơ của mỗi con người của chúng ta khi thuở nhỏ có thể có sự “thủy chung” trước sau như một, lại cũng có nhiều lúc đổi thay theo thời gian. Ước mơ của tôi cũng vậy.

Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có hài lòng với bản thân và phần nào đạt được một phân nửa ước mơ của mình? Sẽ là giả dối nếu tôi trả lời có, nhưng cũng sẽ rất phũ phàng nếu tôi nói không.

Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng phân định được giữa đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trắng, đâu là đen trong rất nhiều trường hợp. Ứng xử với ước mơ của tôi cũng vậy và tôi luôn tự nhủ may mắn thay hay ít nhất, tôi vẫn còn có chút ước mơ để “neo” trên đầu, để đuổi theo, hay chỉ đơn thuần để mộng mơ trong vài khoảnh khắc thoát ly khỏi đầy rẫy bon chen vất vả ngày thường.

Và rồi đại dịch COVID-19 bùng phát. Khác với dịch SARS mà chính tôi cũng đã từng trải qua nhưng tuổi trẻ ngây thơ và ít trách nhiệm với bản thân, người thân, ít lo nghĩ về cuộc sống khiến những ngày dịch thuở nào đối với tôi nhẹ tênh như chưa từng diễn ra, dịch COVID-19 như khiến tôi nghẹt thở.

Lắm lúc tôi tự nhủ sẽ không đọc báo, không xem ti vi, không mở mạng xã hội, không nên xem bất kỳ tin tức nào về dịch bệnh để tâm trí mình không trở nên nặng nề, trường năng lượng tiêu cực không xâm lấn. Song công việc không cho phép tôi làm vậy.

Hơn thế, các mối quan hệ xã hội, bạn bè, sự quan tâm nhất định đối với đời sống bên ngoài và một trách nhiệm đôi khi chỉ đơn thuần là “ở nhà để yêu nước”cũng không cho phép tôi làm vậy. Tôi buộc phải mở tai, mở mắt, mở lòng lắng nghe, quan sát và đón nhận và trở thành một phần của công cuộc được bảo vệ, phòng chống dịch.

Tôi cũng nhận ra trong đại dịch, người ta ứng xử với ước mơ trở nên khác đi, chân thành hơn, bình thường hơn, “người” hơn. Không ít người đã nghĩ sẽ thôi mơ về chiếc xe đắt tiền, những tour du lịch sang chảnh, chỉ mơ những bữa ăn đầm ấm với gia đình.

Đáng quý nhất là tất nhiều bạn trẻ có trách nhiệm đã nói là làm, thực hiện ngay ước mơ của mình trở thành tình nguyện viên hoặc tự phát tâm tổ chức thiện nguyện.

Nhiều bạn trẻ cũng ước mơ được quay trở lại với đời sống bình thường, được đi học, được đi làm, được đi chơi, được đi tiếp hành trình của mỗi ngày mà họ đang đi qua trong những cấp độ của thượng lưu, của bình dân, của nghèo khổ.

Hay nhiều doanh chủ ước mơ được có môi trường bình thường để tiếp tục làm ăn và trả lương cho nhân viên dù có thể sẽ tiếp tục là chật vật.

Nhiều em nhỏ, nhiều gia đình khác mà tôi biết, cũng mơ ước sớm được trở lại trên mọi nẻo đường cháy nắng, ngập triều cường của đất Sài Thành để vẫy tập vé số, buôn gánh, bán bưng…

Mơ ước được sống đời bình thường trở nên lớn lao hơn mọi thứ và dường như hầu hết mọi người chợt nhận ra thực tại họ đang có, vị trí họ đang làm, dù giàu sang và khốn khó tới đâu, đều có giá trị riêng của nó.

Tôi cũng nhận ra giá trị của cái sự làng nhàng mà đời sống đã dành tặng cho tôi, người Sếp đã trao cho tôi, hay sự xô đẩy nào đó của vô hình đã đặt tôi vào đó.

Chỉ có điều rằng giá trị này có thể sẽ nhân lên, hay ho hơn, tử tế, tốt lành hơn với chính tôi hay không, vẫn phụ thuộc vào việc tôi duy trì nhận thức được giá trị, sự may mắn, điều cần làm của mình tới đâu, có ý nghĩa tới bao giờ.

Khi đại dịch tạm lắng, bạn bè của chúng tôi đã bắt đầu “lên lịch” cho các cuộc gặp hàn huyên. Đan cài trong các chủ đề “buôn cả thế giới” là câu chuyện xoay quanh việc làm, nghề nghiệp thực tại.

Nhiều bạn có kế hoạch thay đổi việc làm từ trước đại dịch, đã đứng yên và nay vẫn tạm đứng yên quan sát. Nhiều bạn có quyết định lập tức nghỉ việc dù có thể tạm thời chưa có kế hoạch mới để được sống vui hơn, được chính mình.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã bắt đầu rục rịch xếp gặp các ứng viên mới cho các vị trí để bổ khuyết, củng cố, tăng cường thêm năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực của mình hoặc chuẩn bị thay máu cho một thời kỳ mới…

Có lẽ, những bất trắc của dịch bệnh sẽ và đang chỉ làm đời sống tạm thời giật khựng. Sự dịch chuyển nhân sự hay các lựa chọn các công việc, nghề nghiệp chỉ tạm thời chững lại trong một thời gian.

Như sự chững lại của cỗ máy trước chướng ngại vật vô hình cần nỗ lực và cộng hưởng thời gian để tìm phương án “bẩy” nó ra khỏi đường ray hoặc băng qua, để lại nó phía sau lưng cuộc sống.

Mọi ước mơ, mọi khát khao về một nghề nghiệp tương lai sẽ tiếp tục trong tiến trình của mình, chỉ thay đổi bởi nhận thức và tự ý thức của mỗi người, không bị sự đứng chững tạm thời bởi dịch bệnh mà ngưng lại.

Chỉ có điều nhờ đại dịch, chúng ta biết rõ rằng, mọi vị trí của chúng ta trong xã hội, trong đời sống mênh mông này, dù nhỏ bé hay vĩ đại tới đâu, đều có ý nghĩa riêng.

Và vì vậy mà chúng ta mang ơn đời sống bao gồm cả bất trắc lẫn bình thường. Liệu chúng ta có nghĩ rằng mình sẽ trả ơn đời sống bằng cách tiếp tục theo đuổi ước mơ, hoặc bằng cách khó đo lường hơn nhưng cũng thực tế hơn, là tiếp tiếp tục sống tốt hơn, tử tế hơn với tất cả những gì mình đang có?

“Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh!”(*)

Chỉ cần thế thôi, bạn đã biết trả ơn cuộc đời này!

(*) “Lá Xanh”, thơ Nguyễn Sĩ Đại

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
"Ta chỉ là chiếc lá"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO