Với tài sản bất minh, không chứng minh được nguồn gốc hoặc giải trình không rõ ràng thì đó là tài sản tham nhũng và phải bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước như vậy mới đảm bảo sự công bằng.
Nếu chỉ đánh thuế thật nặng hoặc tịch thu một phần tài sản bất minh thì vô hình dung chúng ta đã hợp pháp hóa cho hành vi tham nhũng vì sau khi trừ thuế thì số tài sản còn lại vẫn rất lớn.
Tôi lấy ví dụ, nhiều quan chức nếu chỉ sống bằng lương, thưởng thì liệu có xây được biệt phủ, có mua được xe sang hay có tới vài ba lô đất vàng hay không?
Vậy mà trong thực tế rất nhiều lãnh đạo đã hợp thức hóa tài sản bất minh của mình bằng cách cho vợ, con hoặc người thân đứng tên những tài sản có giá trị trong khi họ là những người không có khả năng tạo ra số tài sản lớn đến như vậy. Nguồn gốc tài sản bất minh phần lớn được tạo thành từ quà biếu, tặng, phong bì phong bao… Nhiều tổ chức, cá nhân họ sẵn sàng tặng những món quà có giá trị lớn như biệt phủ, nhà lầu, xe hơi… cho một số lãnh đạo nhưng cái lợi họ thu lại sau đó lớn hơn gấp nhiều lần gây sự thất thoát tài lớn của nhà nước cũng như tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh.
Bên cạnh đó, đã là quan chức, người có quyền hạn thì hàng năm đều phải kê khai tài sản và phải có trách nhiệm, nghĩa vụ trong vấn đề minh bạch tài sản cá nhân chứ không có chuyện ngại công khai hay quên không kê khai như một số ý kiến đưa ra.
Nếu phát hiện cán bộ có một tài sản có giá trị nào đó không được kê khai thì chứng tỏ đó là tài sản bất minh phải bị tịch thu. Ngoài ra còn phải truy cứu trách nhiệm, xử lí theo quy định của pháp luật như vậy dân mới phục, luật mới nghiêm và mới đảm bảo được sự công bằng.