THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Đời doanh nhân mồ hôi và nước mắt!, Câu chuyện đáng suy ngẫm về đồng tiền lẻ

Diendandoanhnghiep.vn Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng gửi tới độc giả bài thơ "Đời doanh nhân mồ hôi và nước mắt!" và câu chuyện đáng suy ngẫm về đồng tiền lẻ,

ĐỜI DOANH NHÂN MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT!

Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội
Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều:
“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…” 

Tôi đâu biết sáng nay anh dậy sớm
Chỉ kịp dằn lòng một gói mì tôm
Rồi vội vã lao ra đầu phố
Gọi cho mình một cuốc xe ôm. 

Tôi đâu biết anh vừa đem nữ trang ngày cưới
Cùng với chiếc xe của con gán cho hiệu cầm đồ
Ghim tủi nhục, anh lao vào bàn tiệc
Cùng với bạn bè cao giọng zô.. zô! 

Tôi đâu biết có chiều ba mươi tết
Anh cắm xe và cắm cả ngôi nhà
Trả hết thưởng lương cho người lao động
Anh vẫn không quên tặng họ mấy phần quà 

Tôi đâu biết trong năm chỉ có ba ngày tết
Anh được thảnh thơi thoát khỏi nợ nần
Mồng bốn tết lại lao đầu vào việc
Lại dập dìu chủ nợ đứng ngoài sân…

Tôi đâu biết anh chỉ thầm mong ước
Có một ngày không điện thoại, email
Một mình đến một nơi xa lạ
Nằm quay lơ, ngủ một giấc dài… 

Tôi đâu biết đời doanh nhân cơ cực
Chỉ thấy nhà cao, hàng hiệu, xe sang
Và mỗi bận thiên tai, bão lũ
Lại thấy các anh hô: Xin được sẵn sàng! 

Nhưng tôi biết doanh nhân như người lính
Đã lên yên là chỉ tiến, không lùi
Bởi đằng sau các anh không chỉ là tiền bạc
Mà còn có biết bao số phận những con người. 

Tôi còn biết nếu anh nhụt chí
Là nhân viên tháng đó không lương
Có người bệnh già không có thuốc
Có em thơ dang dở chuyện đến trường… 

Và tôi biết giữa chiều thu Hà Nội
Anh nâng cốc bia, đôi mắt mơ màng
Tôi biết có bao điều anh đang nghĩ
Bởi đời doanh nhân không có phút thư nhàn.

Bùi Hoàng Tám

CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY NGẪM VỀ ĐỒNG TIỀN LẺ

Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động...

Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặt tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao.

Tôi mở ví tiền và chép miệng: 

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Thưa ông, không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.

Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự: 

- Thật chứ?

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá. Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng.

Nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ: "Cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này''!

Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên , thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng:

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho Rô-be một đồng tiền vàng không ạ? Tôi kẽ gật đầu .

Cậu bé tiếp:

- Thưa ông, đây là tiền lẻ hoàn lại... Rô-be nhờ cháu... mang đến trả ông… Rô-be là anh cháu… chúng cháu mồ côi… Anh cháu không thể mang tiền trả ông được.. vì anh ấy bị xe chẹt… đang nằm ở nhà và khó lòng… sống nổi…

Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả người, tim se lại vì hối hận, hỏi dồn:

- Vậy bây giờ Rô-be ở đâu? Hãy đưa tôi đến.

Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói:

- Thưa ông, đây là nhà của chúng cháu.

Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. Rô-be đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào, yếu ớt:

- Thưa ông, ông hãy lại gần đây.

Tôi quỳ xuống bên em, cầm lấy bàn tay em - bàn tay khẳng khiu, gầy gò, đáng thương, lạnh ngắt.

- Sác-lây, em đưa tiền trả ông rồi chứ? Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng.

- … Ôi! Đấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà.

Tôi cúi sát xuống người em, cầm lấy bàn tay em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Rô-be rằng: "Em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng Sác-lây cho em". Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Rô-be, để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần… Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy.

Cái chết đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy. Một tâm hồn vô cùng cao thượng ẩn náu trong một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ nghèo nàn.

Sưu tầm

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Đời doanh nhân mồ hôi và nước mắt!, Câu chuyện đáng suy ngẫm về đồng tiền lẻ tại chuyên mục Thư giãn của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1715076840 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1715076840 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10