Nếu chưa từng gặp, khó biết người đàn ông ăn mặc giản dị, ngồi lặng lẽ ở một góc của L’angfarm Buffet, lại là nhà sáng lập, doanh chủ của một đế chế nông sản làm nên thương hiệu sản vật đất ngàn hoa.
Đó là doanh nhân Tô Hùng Xô - Nhà lãnh đạo của CTy TNHH Quảng Thái – đơn vị sở hữu L’angfarm và là một loạt các nhãn hàng, chuỗi cửa hàng danh tiếng khác.
Đầu tư 50 tỷ đồng để tăng giá trị trái hồng
Ban đầu, tôi chỉ muốn biết người đã làm nên thương hiệu L’angfarm “khí chất ra sao”. Sau nữa là khá tò mò về dây chuyền sấy hồng treo công nghệ Nhật Bản mà mà ông vừa nhập, triển khai chỉ vài tuần.
- Đầu tư cho nhà máy L’angfarm với xưởng sấy hồng gồm thiết bị, xây dựng nhà xưởng tới 50 tỷ đồng, ông có tính đến bao giờ thì hoàn tất khấu hao?
Đà Lạt và các huyện lân cận có diện tích trồng hồng chuyên canh và xen canh cỡ khoảng 1.000 ha. Sản lượng tươi ước tính 12.000 -15.000 tấn/ năm. Tuy nhiên giá bán tươi còn thấp.
Do đó, đã có hiện tích chặt phá, giảm diện tích trồng. Bản thân Quảng Thái –L’angfarm cũng tìm tòi nhằm góp phần nâng cao giá trị Hồng Đà Lạt như một nhãn hiệu trái cây, sản vật độc quyền của phố núi. Trong quá trình đó, chúng tôi đã học hỏi các doanh nghiệp Nhật và Hàn với công nghệ sấy hồng treo, sấy gió. Tôi đã đi các hội chợ, đến các vườn hồng của Nhật để học hỏi, mời Giám đốc người Nhật tới vận hành.
Nếu tính theo mùa, việc chế biến hồng sấy khô có thể kéo dài 4-5 tháng, ngoài ra chúng tôi có kho lạnh để trữ trong 1 tháng. Công suất của xưởng có thể đạt 1,5 tấn / ngày giai đoạn đầu, khi hoàn chỉnh có thể lên tới 5 tấn/ ngày. So với tổng lượng hồng của Đà Lạt vẫn là không nhiều. Ví dụ nếu chúng tôi chạy hết công suất 5 tháng thì cũng chưa tiêu thụ hết 1.000 tấn hồng tươi. Nhờ tiêu thụ tốt nên giá hồng tươi hiện tại đã cũng đã bắt đầu lên.
Bên cạnh đó, công nghệ sấy Nhật còn có thể có áp dụng cho khoai lang, chuối dẻo hoặc các món nông sản khác.
- Ông có đầu tư từ nguồn trồng?
Để đảm bảo sản lượng và giá ổn định trong tương lai, chúng tôi cũng đầu tư khoảng 10 ha đất trồng hồng. Sẽ áp dụng quy trình, công nghệ chăm sóc nông nghiệp Nhật Bản để cho ra loại quả hồng Đà Lạt chất lượng nhất. Cùng với đó, lai ghép các loại giống hồng Nhật Bản để nhân thêm vị ngon, tăng thêm sản lượng. Theo đó, vừa duy trì và phát triển giống hồng bản địa, vừa cung cấp cho hoạt động chế biến sản phẩm chất lượng hơn, bên cạnh nguồn hồng tươi phổ biến từ người nông dân.
Kinh doanh theo "nguyên lý sắp xếp"
Tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp năm 1977, Tô Hùng Xô khăn gói vào Nam tìm hướng đi và được nhận làm giảng viên. Thời gian đứng trên bục giảng không dài vì ông cho rằng người thầy phải có thực tế. Ông đến Đà Lạt năm 1983, công tác 10 năm tại ngành thương nghiệp Lâm Đồng và 2 vợ chồng ra khởi nghiệp ban đầu với cơ sở phân phối các mặt hàng tiêu dùng – nền tảng để bước vào làm nông sản với trà Thái Bảo. Sau đó, ra mắt Cty TNHH Quảng Thái từ năm 2002.
Nhận thấy nhu cầu của khách du lịch cần một địa chỉ cung cấp quà nông sản không “chặt chém”, chụp giật, năm 2009, L’angfarm ra đời với mong muốn trở thành một hệ thống phân phối uy tín, trực tiếp cho khách tự tìm đến, không thông qua các công ty lữ hành dẫn tới. Kinh nghiệm của một nhà làm phân phối nhiều năm và uy tín đã nhanh chóng đưa thương hiệu xác lập vị trí phân phối danh tiếng nhất ở khu vực. Đến nay, L’angfarm đã phát triển 33 cửa hàng trên toàn quốc. Riêng tại Đà Lạt, có thể ví von cứ 5 bước chân thì có một cửa hàng…
- Đầu tư nông sản từ nguồn xem ra là quá công phu, thưa ông?
Tại Quảng Thái, các nguyên liệu sau khi tuyển chọn được rửa sạch, sấy điện khép kín, tạo hạt, công nghệ đóng gói tự động, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh cách làm riêng biệt để tạo nên nhân tố kích thích, một cuộc cách mạng, tư duy mới cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong việc sản xuất trà và nông sản, tôi chú trọng yếu tố xây dựng hệ thống phân phối thương hiệu.
Tôi cho rằng trong nông sản, không thể xem nhẹ phân phối hay giá trị thương hiệu. Các khâu này cũng cần được đầu tư bằng kinh nghiệm uy tín, tâm huyết không thua kém khâu vận hành công nghệ hay tuyển nguyên liệu.
- Vừa phân phối vừa đầu tư sản xuất, vì vậy mà ông xây dựng nhiều thương hiệu khác nhau?
Quảng Thái là tên con trai đầu của tôi, đang đảm nhiệm quản lý một hệ thống các nhà hàng theo mô hình bán lẻ mang thương hiệu Fungi Chingu, Deebase Beer Club, Lulá Nam - quán Mẹt Việt… Còn Quảng Thái thương hiệu Cty chuyên sản xuất nông sản thì lại do Quốc Thái, con trai thứ 2, đảm nhiệm. Con thứ 3 của tôi thì đang kinh doanh phòng ngủ dạng căn hộ (homestay) cho thuê qua ứng dụng Airbnb – khai thác phần trên lầu những căn nhà thuê mở cửa hàng L’angfarm. Ngoài ra, chúng tôi vẫn duy trì mảng phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu.
Mong muốn của tôi về lâu dài vẫn là cấu trúc lại, chặt chẽ hơn, đưa mọi thương hiệu đầu tư sản xuất về Quảng Thái. L’angfarm thì mở rộng theo mô hình là nhà phân phối đặc sản khắp mọi vùng miền chứ không chỉ riêng Đà Lạt hay Lâm Đồng.
Sắp tới, chúng tôi sẽ khánh thành L’angfarm Center- dự án siêu thị trung tâm Đà Lạt, để thực hiện “giấc mơ” nâng tầm giá trị sản vật Việt.
- Ông có tính khai thác kênh thương mại điện tử thay cho phát triển chuỗi có thể tốn kém hơn như hiện tại?
Hiện Quảng Thái và L’angfarm đang đầu tư sản xuất và phân phối để tăng giá trị nông sản phụ. Đó là các sản vật mang tính đặc sản, thưởng thức, ăn chơi, không ăn được nhiều một lúc hay ăn để no – khác với nông sản chính. Các sản phẩm này có đặc tính, chu kỳ tiêu thụ khác nên tôi mới xây dựng mô hình phân phối khác với mô hình phân phối phục vụ hàng tiêu dùng thông thường.
- Nếu đã gọi là nông sản phụ, công việc của ông có phụ thuộc vào mùa du lịch cao hay thấp điểm?
Nhiều năm qua, các nhà cung cấp nông sản trong chuỗi cho Quảng Thái, hễ đã tham gia chuỗi thì đều lớn lên. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng hơn 25%/ năm. Có những đơn vị ở Hàn muốn hợp tác làm đối tác đại lý, chúng tôi cũng chưa thể đáp được vì chưa đủ hàng hóa để bán.
Có thể nói là Việt Nam chúng ta còn vô vàn thứ để kinh doanh, để sắp xếp, để làm tăng giá trị. Nếu chúng ta làm tốt, thực hiện đúng nguyên lý biết sắp xếp lại mọi thứ càng đâu vào đấy, sắp xếp càng to thì giá trị sẽ càng to.
Bí quyết đào tạo thế hệ kế thừa: Giữ "lửa"!
- Có một điểm ông vừa chia sẻ rất thú vị, có vẻ như cả gia đình ông cùng tham gia kinh doanh. Vậy đây là một mô hình kinh doanh gia đình?
Chúng ta vẫn hay lẫn lộn giữa quy mô gia đình- truyền thống với quản trị truyền thống hay quản trị hiện đại.
Thực tế, vẫn có những gia đình sở hữu toàn bộ công ty nhưng lại quản trị công ty theo cách thức chuyên nghiệp, hiện đại. Ngược lại, cũng có những công ty sở hữu đại chúng nhưng cách thức quản trị gắn với cá nhân, mô hình gia đình. Tôi cũng đang tìm các giải pháp để chuyển hóa mong muốn đưa công ty trở thành đại chúng với quản trị ngày càng chuyên nghiệp hóa.
- Các con của ông đều học quốc tế rồi trở về kế nghiệp gia đình?
Tôi nghĩ là có 3 yếu tố để các con nối nghiệp kinh doanh: Thứ nhất là văn hóa; thứ 2 là kiến thức và thứ 3 là nhiệt huyết, là “lửa”. Chỉ khi những quan điểm sống, thói quen được xây dựng và phát triển như một văn hóa của riêng gia đình, thì các thế hệ tiếp sau mới kế thừa trọn vẹn được tinh hoa, nghiệp kinh doanh gia đình. Với các con tôi khi học phổ thông đều sống ở Đà Lạt, gần gia đình, là cơ sở để các yếu tố của văn hóa gia đình ngấm vào con người; cùng với đó là văn hóa địa phương. Trên nền tảng đó khi đi ra, có học hỏi thêm bên ngoài, vẫn có căn cốt để phát huy và thích nghi được môi trường kinh doanh. Các con tôi đều đi theo con đường như vậy.
- Ông có truyền cho các con cách giữ “lửa” đối với kinh doanh?
Điều quan trọng là chuẩn bị khả năng của con người quản trị và ý thức mình là người sắp xếp các chi tiết máy trong một cỗ máy. Ý thức đó, tư duy đó, quan trọng hơn là tự biến mình thành một chi tiết máy.
- Cuối cùng, ông nghĩ gì về môi trường kinh doanh và khởi nghiệp ở Việt Nam, từ thực tiễn khởi nghiệp của tất cả các thành viên L’angfarm?
Doanh nghiệp Việt có một số khó khăn nhất định trong khởi nghiệp kinh doanh, bao gồm khó khăn nội tại của người làm chủ lẫn từ môi trường. Đặc biệt khi mở rộng và lớn lên, khả năng phát triển và quản lý của doanh chủ cũng có những hạn chế nhất định. Theo đó, đã và đang có tình trạng người kinh doanh hoặc “bán mình” khi phát triển được ở một quy mô nhỏ, chấp nhận như một mảnh ghép của doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp lớn hơn.
Tôi hy vọng với sự cởi mở trong môi trường hội nhập, các giới hạn đó sẽ dần dần thay đổi!
- Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!
Hồng sấy treo là một trong những nông sản giá trị của Nhật và Hàn, về tới Việt Nam giá thành có thể lên tới gần cả triệu đồng/ kg. Trong khi đó, hồng Đà Lạt là một đặc sản của phố núi, đặc biệt với giống hồng trứng lửa có màu vàng đỏ, không hạt hoặc ít hạt, hương vị ngọt lịm, dẻo thơm không vị chát, phù hợp với khẩu vị người Việt. Song vẫn đang tìm kiếm các giải pháp chế biến và phát triển hệ thống tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.