Sau 02 album “Tình yêu đầu tiên” và “Nỗi nhớ”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại tiếp tục chứng tỏ tình yêu âm nhạc và sức sáng tạo dồi dào đối với một “nhạc sĩ tay ngang” như anh qua album “Xa em”.
CD “Xa em” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gồm 10 ca khúc, với 10 màu sắc khác nhau, ở đó có 10 câu chuyện, 10 cảm xúc khác nhau. Nhưng xuyên suốt trong 10 câu chuyện ấy, đâu đó, ta vẫn bắt gặp một con người nhiều suy tư, nhiều ước vọng, khao khát yêu đời, yêu người...
Nỗi nhớ là sợi chỉ xuyên suốt trong những cung bậc cảm xúc của “Xa em”. Nhớ về Hà Nội cũ với Hồ Tây, với những hàng hoa vỉa hè. Nhớ về người ngôi nhà với những so sánh rất bình dị, “Ta với ngôi nhà như người bạn già, trở về có niềm vui”. Hay nhớ về người phụ nữ mà mình yêu thương, nhưng vì một lý do nào đó, không nên duyên nợ, mình phải cố quên: Duyên lỡ rồi. Trăng tròn mà lòng khuyết…Cả mùa trăng tròn anh uống để quên em (Thu lỡ hẹn).
Cùng trong cảm xúc ấy, nỗi cô đơn khiến cho con người phải thốt lên: Không còn nữa những con đường đi đến ước mơ. Không còn những bàn tay chìa ra vụng trộm.
Để rồi trăn trở: “Tôi vẫn ngửi hoa chạm vào hơi thở gió có hương nồng hay thơm…. Có ai giải thích cho tôi, thế nào là yêu thương, và đâu là thù hận, thế nào là đớn đau, thế nào là hạnh phúc”…
Không bóng bẩy, hào nhoáng, ca từ của Nguyễn Thành Trung tựa như những câu nói bật thốt ra sau những chất chứa, dồn nén của cảm xúc. Những giằng xé trong nội tâm trong nền nhạc nhẹ nhàng, da diết nên không làm cho nỗi buồn mang vẻ u ám mà nỗi buồn ấy, như phút tĩnh lặng để lắng lại xúc cảm của mình, lưu dấu vào bên trong những trải nghiệm, những xót xa, để rồi lại mở lòng đón nhận những hoan ca.
“Anh sẽ đến như bình minh” là như thế. Một niềm yêu đời, yêu người tỏa lan. “Anh sẽ đến như cành hoa, long lanh và tươi thắm. Anh sẽ đến như câu ca và lời em khẽ hát. Bình minh theo mỗi bước em đi, cho ấm áp con tim. Để cho em biết rằng, mang cả cuộc đời anh đến dành cho em”…
“Về với biển” lại là cảm xúc của một người mang nhiều suy tư, trải nghiệm đứng trước biển. Vết chân bị sóng xóa nhòa, đứng trước biển, mắt nhìn xa xăm và tự hỏi lòng biển mênh mông thế, biển có đau không? “Biển cũng thở than, cũng gieo giông tố, bạc đầu sóng vỗ muôn trùng. Biển ồn ào xô, nỗi đau lên bờ, xóa điều đã cũ”… Biển là tình anh, mênh mông rộng lớn, ngát xanh ngàn đời, chờ người về đây, trời xanh mây trắng, với biển tự tình.
Không phải là người chuyên viết nhạc, nhưng không phải người viết nhạc chuyên nghiệp nào cũng viết được như Nguyễn Thành Trung. Mỗi ca khúc đều đậm chất tự sự, nhiều nỗi niềm, đầy những hoài niệm, rất dịu dàng nhưng đôi khi cuồng nhiệt, mạnh mẽ, có khi cũng khiến người ta đau lòng. Nhưng cuối cùng, sau tất cả vẫn luôn để lại dư âm của những xúc cảm dịu dàng, đẹp đẽ, lãng mạn, say đắm, yêu đời đến tha thiết, yêu người đến lưu luyến chẳng thể rời.
“Đê chiều” đưa người nghe về với không gian làng quê đã xa xôi với bãi bồi bãi lở, cô thôn nữ gánh nước hình như gánh mặt trời chiều…. “Bãi bồi, bãi lở dọc bến sông. Bao cô yếm thắm đã có chồng. Bao cô má phai vì mơ mộng. Một mình gánh nước vẫn ở không”- sự duyên dáng trong miêu tả, sự tươi vui trong nét nhạc đã tô vẽ lên một bức tranh làng quê trong ký ức của những người đã vào tuổi ưa hoài niệm. “Đê chiều” đi vào lòng khán giả không chỉ bởi vẻ đẹp trong từng ca từ, giai điệu luôn ắp đầy chất trữ tình, những tâm tư sâu lắng, những góc nhìn cuộc sống nhẹ nhàng, ân cần, tươi đẹp, trong sáng… mà còn bởi sự dung dị, gần gũi đã trở thành cõi nhớ trong ký ức mỗi người.
Nối dài âm hưởng tươi vui đó còn là khát vọng, là sự tri ân với cuộc đời. Ca khúc kết “Thu trả cho đời”: Khao khát ôm cả gió, khao khát ôm cả nắng, ôi lá rơi phận ngắn. Ta đã trả lại cuộc đời.
Nhận xét về phong cách sáng tác của Nguyễn Thành Trung, NSND Quốc Hưng chia sẻ: “Phong cách âm nhạc của Trung là sự tự nhiên, tình cảm. Trung là người có cảm xúc như thế nào sẽ viết nhạc như thế chứ không chau chuốt câu, tứ gì cả. Chính vì thế nên khi tác phẩm đến với người nghe, có thể mọi người nghe tác phẩm mới chưa quen nhưng thật ra, khi nghe nhiều, nghe lâu mới thấm cảm xúc của Trung, tỏa lan sang cảm xúc của người nghe. Từ đó có tiếng lòng đồng điệu, đồng cảm và yêu mến các ca khúc của Trung. Trái tim của Trung rộn rã đến đâu thì Trung viết như thế và quan trọng nhất là lời văn, lời thơ của Trung rất sâu”.
Trước “Xa em”, tác giả Nguyễn Thành Trung đã có 2 CD gồm “Tình yêu đầu tiên” phát hành 2013 với các ca khúc giọng trưởng viết về chủ đề tình yêu gia đình và đất nước, xây dựng các hình tượng người mẹ, người cha, người vợ. Tiếp đó là CD “Nỗi nhớ” phát hành 2016 gồm các ca khúc về chủ đề trữ tình. Và CD lần này “Xa em” là một collection đa dạng mầu sắc cùng với các ca khúc trữ tình đan xen với các hình thái âm nhạc và giai điệu khác biệt nhưng vẫn mang một bản sắc chung xuyên suốt thể hiện sự ngập tràn của tình yêu trong các ca từ và giai điệu.
Ba album- gia tài đáng mơ ước của một người “tay ngang” đến với âm nhạc, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại khiêm nhường: Tôi viết nhạc chỉ như phút dừng lại của bản thân, cần có khoảng thời gian nhìn lại mình, suy nghĩ về những điều đã diễn ra, bản thân đã trải nghiệm.
Cùng rung cảm với tiếng lòng của tác giả, khán giả sẽ trải qua những phút giây phiêu lãng nhưng cũng nhiều suy tư, dịu dàng, ấm áp nhưng cũng đầy trăn trở, khát khao, luôn mở rộng các giác quan của mình để đến với những cảm xúc, những điều đẹp đẽ của cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm