Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực phát huy lợi thế để trở thành trung tâm sản xuất chip mới của thế giới.
Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartanto tuyên bố rằng Indonesia đang thực hiện các bước để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn của riêng mình. Được biết, sáng kiến này là một trong những trọng tâm chính của tầm nhìn "Indonesia Vàng 2045" của Indonesia.
Không chỉ Indonesia, các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chạy đua để trở thành trung tâm sản xuất chip toàn cầu tiếp theo. Trong các báo cáo gần đây đánh giá về năng lực sản xuất vật liệu bán dẫn, các quốc gia Đông Nam Á được xếp ở vị trí nổi bật trong chuỗi sản xuất chip thế giới, chiếm tới 27% thị trường đóng gói và thử nghiệm chip toàn cầu. Ước tính, quy mô thị trường chip của các nước Đông Nam Á có thể đạt hơn 40 tỷ USD vào năm 2028.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực, các nước Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm đến cho sản xuất chip. Gần đây, nhà sản xuất chip hàng đầu châu Âu Infineon đã công bố khoản đầu tư 7 tỷ USD vào nhà máy chip điện lớn nhất của mình tại Kulim, Malaysia.
Tuy nhiên, theo Patrick Kurniawan, nhà nghiên cứu cộng sự tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Chengchi, có rất nhiều rào cản để các nước Đông Nam Á đạt được lợi thế cạnh tranh trên con đường trở thành trung tâm sản xuất chip tiếp theo của thế giới.
Chuỗi cung ứng chip toàn cầu do một số quốc gia chủ chốt thống trị, mỗi quốc gia chuyên về các phân khúc sản xuất chất bán dẫn khác nhau. Đài Loan và Hàn Quốc dẫn đầu về các xưởng đúc chất bán dẫn, sản xuất phần lớn chip trên thế giới.
Trong thiết kế chip, Hoa Kỳ đang là quốc gia vượt trội, với các công ty như Intel, Qualcomm và NVIDIA dẫn đầu. Hà Lan, thông qua ASML, kiểm soát hơn 80% thị trường máy quang khắc và 100% thị phần máy quang khắc EUV, vốn rất cần thiết để sản xuất các vi mạch tiên tiến nhất.
Nhật Bản , từng là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn, hiện đang sản xuất các vật liệu tiên tiến như tấm wafer silicon. Trong khi đó, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn của riêng mình.
Nếu Đông Nam Á muốn trở thành một bên tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, họ sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh cao. Ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng có một số rào cản do bản chất thâm dụng vốn của nó. Để thành công, các chính phủ trong khu vực sẽ cần phải đầu tư và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đáng kể.
Điều này bao gồm tài trợ cho việc phát triển các cơ sở sản xuất tiên tiến như nhà máy sản xuất bán dẫn và các trung tâm R&D, nhằm thúc đẩy một môi trường khuyến khích các công ty quốc tế đầu tư và hợp tác với các quốc gia.
Ngay cả với khoản đầu tư lớn, các nước cũng chỉ có thể phát triển một công ty bán dẫn quy mô nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi quy mô kinh tế của các công ty dẫn đầu ngành. Để vượt qua thách thức này, các nước ASEAN cần phải xác định được vị thế của mình và tận dụng những lợi thế độc đáo trên thị trường.
Cụ thể, chuyên gia này chỉ ra, Indonesia có lợi thế chiến lược về nguồn nguyên liệu thô dồi dào. Đất nước này rất giàu cát silic, một thành phần quan trọng trong sản xuất tấm bán dẫn silic.
Hơn nữa, vào năm 2023, Indonesia đứng thứ ba về sản lượng thiếc toàn cầu và đứng đầu về sản lượng niken. Mặc dù thiếc và niken đều không phải là vật liệu chính trong chế tạo chất bán dẫn, nhưng cả hai đều rất quan trọng trong quá trình lắp ráp và đóng gói các thiết bị bán dẫn.
Thiếc được sử dụng rộng rãi trong hàn và đóng gói, trong khi niken đóng vai trò là lớp chắn và trong nhiều hợp kim khác nhau. Điều này định vị Indonesia là một điểm nghẽn quan trọng có khả năng xảy ra trong chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu thô và lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn (ATP).
Malaysia và Việt Nam cũng đang đạt được các bước tiến trong lĩnh vực này. Trong khi Malaysia đang tăng tốc trên cuộc đua thu hút FDI khi 6/12 tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới đều có nhà máy tại quốc gia này, Việt Nam đang nỗ lực dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và thiết kế vi mạch.
Bên cạnh đó, ông Kurniawan cho rằng, các nước cũng cần có các khoản đầu tư chiến lược và chính sách đào tạo có mục tiêu để tăng số lượng lao động có tay nghề trong ngành bán dẫn, qua đó tăng cường sức hấp dẫn của Đông Nam Á như một điểm đến đầu tư cho các công ty bán dẫn.
Mặt khác, việc tích cực tìm kiếm sự hợp tác với các bên liên quan chính trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu cũng là yếu tố các nước Đông Nam Á cần chú trọng. Trước mắt, Indonesia đang có lợi thế khi Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Mỹ Jose W. Fernandez đã tuyên bố rằng Mỹ đã xác định Indonesia là một trong bảy quốc gia đủ điều kiện được hỗ trợ để trở thành trung tâm bán dẫn.
Cuối cùng, các chính phủ cần tăng cường hiệu quả hành chính và nới lỏng các rào cản pháp lý đối với đầu tư nước ngoài. Mặc dù những nỗ lực trước đây nhằm đơn giản hóa giấy phép và quy định đã được thực hiện, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các quốc gia vẫn chưa cải thiện nhiều quy định để tạo ra một môi trường minh bạch và thân thiện hơn với nhà đầu tư. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư có ý nghĩa và đáng kể từ các công ty bán dẫn lớn.