Sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch đang mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam tiếp cận thị trường khách Ấn Độ, với cú hích đến từ bộ phim “Love in Vietnam” và chiến lược quảng bá bài bản, đầy tham vọng.
Sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch từ lâu đã được xem là một chiến lược thông minh để quảng bá điểm đến, nhưng phải đến khi “Love in Vietnam” – một bộ phim Ấn Độ chọn Việt Nam làm bối cảnh chính – chính thức bước vào giai đoạn ra mắt, mối “duyên lành” giữa hai ngành công nghiệp này mới thực sự có sức lan tỏa chiến lược.
Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh giải trí, “Love in Vietnam” mở ra cơ hội to lớn để Việt Nam tiếp cận thị trường khách Ấn Độ – một trong những nguồn khách quốc tế tiềm năng và tăng trưởng nhanh bậc nhất trong những năm gần đây.
Con số 501.000 lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2024, tăng gần gấp ba lần so với năm 2019, và 337.500 lượt chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng bền vững.
Tuy nhiên, so với tổng lượng hơn 8 triệu người Ấn Độ đi du lịch châu Á trong năm qua, Việt Nam mới chỉ thu hút được khoảng 6%, một tỉ lệ khiêm tốn nếu xét đến tiềm năng văn hóa, thiên nhiên và chi phí cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực.
Và chính ở điểm này, điện ảnh trở thành một “cánh cửa vàng” để mở rộng sức hút của du lịch Việt đối với thị trường đông dân thứ hai thế giới này.
Khác với các hình thức quảng bá truyền thống, điện ảnh chạm vào cảm xúc con người. Khi những hình ảnh lộng lẫy của vịnh Hạ Long, sự kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng, hay vẻ thơ mộng của Đà Lạt, Ninh Bình, Cao Bằng… xuất hiện trên màn ảnh Bollywood, chúng không chỉ mang đến sự tò mò cho hàng trăm triệu khán giả Ấn Độ, mà còn khơi dậy nhu cầu được “sống thật” giữa khung cảnh lãng mạn, nơi những nhân vật yêu đương và trải qua hành trình điện ảnh đầy cảm xúc. Bollywood không chỉ là một ngành công nghiệp giải trí; nó là trung tâm hình ảnh, là biểu tượng văn hóa của cả một quốc gia. Và khi Việt Nam xuất hiện trong hệ sinh thái ấy, đất nước này sẽ không còn là cái tên lạ lẫm trên bản đồ du lịch của người Ấn, mà sẽ trở thành một lựa chọn cụ thể, gợi mở, và đáng trải nghiệm.
Tuy nhiên, để điện ảnh thực sự phát huy hiệu quả như một kênh xúc tiến du lịch, cần một chiến lược bài bản, đồng bộ và dài hơi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đi đúng hướng khi xác định rõ rằng việc hỗ trợ đoàn làm phim không chỉ là trách nhiệm của một ngành, mà là sự phối hợp liên ngành. Các chính sách hỗ trợ như tạo điều kiện thuận lợi cho cấp phép quay, kết nối các doanh nghiệp địa phương về hậu cần, dịch vụ, cung cấp ưu đãi thuế, tài trợ truyền thông… chính là những yếu tố quan trọng để “giữ chân” các nhà làm phim nước ngoài.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, việc kết hợp giữa điện ảnh và du lịch không chỉ là cách quảng bá hình ảnh quốc gia một cách sáng tạo, mà còn là giải pháp chiến lược để nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Ông nhấn mạnh rằng: “Khi phim ra rạp thì trên mạng đã phải có sẵn các tour, sản phẩm du lịch liên quan để du khách tìm kiếm, đặt tour. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tài trợ phim như một cách định vị khu du lịch, hướng tới mục tiêu đón hàng triệu khách Ấn Độ vào những năm tới.” Đồng thời, Thứ trưởng đề xuất mời đạo diễn Rahul Bali làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Ấn Độ – một bước đi mang tính biểu tượng và chiến lược nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam sâu rộng hơn nữa tại quốc gia Nam Á hơn 1,4 tỉ dân này.
Ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất thiết thực của ông Rahul Bali về ý tưởng quảng bá du lịch Việt Nam cùng với bộ phim "Love in Vietnam", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, đây sẽ là cơ hội tốt để lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp, thương hiệu du lịch Việt Nam đến với bạn bè Ấn Độ nói riêng và đến với cộng đồng quốc tế nói chung thông qua điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại Ấn Độ.
Những doanh nghiệp như Oxalis Adventure đã tiên phong trong việc kết hợp sản phẩm du lịch và điện ảnh, không chỉ cung cấp địa điểm quay mà còn đồng hành như nhà đồng sản xuất, tài trợ truyền thông.
Tổng Giám đốc Oxalis, ông Nguyễn Châu Á, nhìn nhận rằng Việt Nam có lợi thế tự nhiên, nhưng để cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia hay Philippines trong việc thu hút các đoàn phim, cần một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, cơ chế ưu đãi hấp dẫn và các sản phẩm du lịch có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ hình ảnh trên phim sang trải nghiệm thực tế. Một bộ phim sẽ không thể phát huy hết hiệu quả quảng bá nếu sau khi khán giả rời rạp, họ không tìm thấy tour du lịch, khách sạn, hay trải nghiệm liên quan sẵn sàng để đặt. Chính vì vậy, sự phối hợp giữa doanh nghiệp du lịch, các nền tảng trực tuyến và nhà sản xuất phim cần được thúc đẩy ở mức độ chiến lược.
Không dừng lại ở phim ảnh, đạo diễn Rahul Bali – người đứng sau dự án “Love in Vietnam” đã có những kế hoạch sâu rộng hơn cho việc đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với thị trường Ấn Độ. Đó là ý tưởng tổ chức các lễ cưới xa hoa kéo dài cả tuần, vốn là một phân khúc du lịch cao cấp và rất phát triển ở Ấn Độ. Việt Nam, với bãi biển thơ mộng, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và chi phí cạnh tranh, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mới cho thị trường cưới trị giá hàng chục tỷ USD. Khi một đám cưới của giới thượng lưu Ấn Độ diễn ra tại Đà Nẵng hay Nha Trang, không chỉ là sự kiện cá nhân, mà là một thông điệp lan tỏa tới hàng triệu người trên mạng xã hội, những người có thể trở thành du khách tương lai.
Với những diễn biến này, có thể thấy rằng chiến lược gắn kết giữa điện ảnh và du lịch không còn là ý tưởng lý thuyết, mà đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực thi. Việt Nam có lợi thế thiên nhiên và con người, nhưng cần một hệ sinh thái đủ mạnh để chuyển hóa từng bộ phim thành dòng chảy du lịch thực sự. Mỗi cảnh quay trên phim không chỉ là hình ảnh, mà là lời mời gọi, là cam kết trải nghiệm. Và khi điện ảnh trở thành chất xúc tác, thì du lịch chính là hành trình cụ thể hóa giấc mơ điện ảnh ấy.
Bộ phim “Love in Vietnam” rồi sẽ được chiếu, những tràng pháo tay sẽ vang lên trong rạp, nhưng điều quan trọng là sau đó, hàng nghìn, hàng triệu bước chân Ấn Độ sẽ tìm đến Việt Nam, không chỉ để xem nơi chốn nhân vật từng yêu nhau, mà để tự mình trải nghiệm hành trình ấy bằng tất cả giác quan và cảm xúc.