Chính sách thuế quan của ông Trump gây khó hiểu khi áp mức thuế đối ứng dựa trên một công thức toán học đơn giản, bỏ qua rất nhiều yếu tố quan trọng khác.
Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một loạt thuế quan mới nhắm vào tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, với mức thuế đặc biệt cao 46% áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Quyết định này thực sự là một cú sốc lớn, dấy lên làn sóng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện, đe dọa làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và đẩy giá cả lên cao ở nhiều quốc gia, bao gồm cả người dân Mỹ. Điều mà nhiều chuyên gia tự hỏi: Căn cứ nào mà Mỹ đưa ra các mức thuế đối ứng cao tới như vậy?
Theo Nhà Trắng, các mức thuế mới được gọi là "thuế quan đối ứng," được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa thuế quan và các rào cản thương mại khác mà các quốc gia áp đặt lên hàng hóa Mỹ. Công thức tính toán được Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố cho thấy họ đã sử dụng dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu năm 2024 từ Cục Thống kê Dân số Mỹ.
Ví dụ, EU có thặng dư thương mại với Mỹ là 235,6 tỷ USD và xuất khẩu 605,8 tỷ USD sang thị trường Mỹ, dẫn đến mức thuế được tuyên bố là khoảng 39% (= 235,6/605,8). Tương tự, Ấn Độ có thặng dư 45,7 tỷ USD trên tổng kim ngạch xuất khẩu 87,4 tỷ USD, tương ứng mức thuế khoảng 52% (=45,7/87,4).
Đặc biệt, Việt Nam — với thặng dư thương mại lên tới 123,5 tỷ USD trên tổng xuất khẩu 136,6 tỷ USD — bị áp mức thuế 90%, tương đương mức thuế đối ứng là 46%. Những con số này cho thấy mức thuế không phản ánh chính sách thương mại cụ thể, mà chỉ là phép chia đơn giản dựa trên quy mô thâm hụt.
USTR giải thích rằng phương pháp này giả định rằng thâm hụt thương mại kéo dài là do sự kết hợp của các yếu tố thuế quan và phi thuế quan, ngăn cản thương mại tự cân bằng. Thuế quan được xem là công cụ trực tiếp để giảm nhập khẩu.
Các mức thuế này sẽ được cộng thêm vào các thuế hiện hành. Một số mặt hàng quan trọng như thép, nhôm, ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn ban đầu được miễn các mức thuế này, nhưng sẽ chịu các mức thuế khác do Tổng thống Mỹ quyết định.
Nhận xét về công thức này, các chuyên gia quốc tế không ngừng chỉ trích, cho rằng cách tính này đơn giản đến mức khó tin để làm cơ sở cho một chính sách quan trọng như vậy. Ông Ian Bremmer, Chủ tịch tập đoàn tư vấn Eurasia Group, viết trên LinkedIn: “Số liệu này không thuyết phục”, đồng thời cho rằng “Điều này giải thích vì sao cột ‘Thuế quan đánh vào Mỹ’ trông như bịa ra.”
Daniel Bunn, Chủ tịch và CEO của Tax Foundation tại Mỹ cũng đồng quan điểm, cho rằng một trong những đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ “chỉ đơn giản dựa trên một công thức xét đến thương mại song phương. Không có bất kỳ yếu tố cụ thể nào như chính sách thuế quan, thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST), rào cản phi thuế quan,... được dùng để giải thích mức thuế áp dụng — vì những yếu tố đó hoàn toàn không được sử dụng để xác định mức thuế này”.
“Đây thật sự là một hướng đi tai hại cho chính sách kinh tế của Hoa Kỳ,” ông kết luận.
Không chỉ Việt Nam, các đối tác thương mại lớn khác của Mỹ cũng chịu tác động nặng nề.
Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế ít nhất 54%, thậm chí có thể lên tới hơn 60% nếu tính cả các thuế hiện hành. Bắc Kinh đã lập tức tuyên bố sẽ có các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích của mình.
Liên minh châu Âu (EU) cũng bị áp mức thuế 20% và cam kết sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối kháng nếu các cuộc đàm phán thất bại. Nhật Bản (24%), Hàn Quốc (25%), Đài Loan (32%) và Ấn Độ (26%) cũng nằm trong danh sách các quốc gia chịu mức thuế cao.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, ông Yoji Muto, cho biết nước này cần xem xét các biện pháp trả đũa, bao gồm cả việc tham vấn các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Thị trường toàn cầu đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh mẽ. Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm. Trong khi đó, các tài sản trú ẩn an toàn như đồng Yên Nhật và vàng đã tăng giá mạnh, với giá vàng chạm mức cao kỷ lục.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng, cho thấy sự lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng người tiêu dùng trên toàn thế giới sẽ phải gánh chịu chi phí cao hơn cho hàng tạp hóa, thuốc men và phương tiện đi lại. Bà cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại ngay từ ngày đầu tiên.
Các chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những tác động tiêu cực của các biện pháp thuế quan này. Các nhà phân tích của Bloomberg Economics cảnh báo rằng mức thuế cao có thể "nghiền nát xuất khẩu và làm suy giảm tăng trưởng" vào thời điểm phục hồi kinh tế đang mong manh. Họ ước tính rằng mức thuế trung bình đối với hàng hóa Trung Quốc có thể tăng lên hơn 60%.
Trước bờ vực chiến tranh thương mại toàn cầu, các quốc gia bị ảnh hưởng đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau. Một số quốc gia như Thái Lan và Malaysia bày tỏ thái độ mềm mỏng hơn và ngỏ ý đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc và EU đã thể hiện rõ quyết tâm đáp trả.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các quốc gia khác không nên trả đũa, cho rằng đây là mức thuế cao nhất và sẽ không tăng thêm nếu không có sự đáp trả. Tuy nhiên, lịch sử các cuộc chiến thương mại cho thấy các hành động trả đũa thường dẫn đến một vòng xoáy leo thang căng thẳng khó kiểm soát.
Đối với Việt Nam, việc đối mặt với mức thuế 46% sẽ là một thách thức rất lớn. Chính phủ Việt Nam có thể sẽ phải tìm kiếm các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do hiện có. Các cuộc đàm phán với Mỹ cũng có thể được đẩy mạnh để tìm kiếm một giải pháp hợp lý hơn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chính quyền Trump kiên quyết theo đuổi chính sách "nước Mỹ trên hết" và sử dụng thuế quan như một công cụ đòn bẩy, tương lai của quan hệ thương mại Việt - Mỹ vẫn còn đầy bất định. "Cú sốc" thuế quan 46% giáng xuống Việt Nam không chỉ là một vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới ngày càng phân cực.