Trong thương trường, nhiều người thường nói “cá lớn nuốt cá bé”, nhưng trên thực tế vẫn có những trường hợp cá lớn vẫn bị nuốt.
>>Universal Music Group và cuộc cách mạng kinh doanh âm nhạc
MP3.com từng là kho nhạc số khổng lồ trên thế giới, nhưng đã bị “cá bé” Universal “nuốt chửng” thông qua một vụ kiện.
Cuối thập niên 90, một công nghệ mã hóa ra đời, cho phép tạo ra các tập tin nhạc với dung lượng tiết kiệm nhưng vẫn giữ chất âm như đĩa CD - các tập tin này có định dạng là MP3. Khi MP3 ngày càng phổ biến, một anh chàng tên là Michael Robertson quyết định mua tên miền “MP3.com” - không phải vì anh yêu âm nhạc, mà là vì anh muốn tận dụng tên miền này để tăng lượng truy cập cho dự án khởi nghiệp của anh là Filez.com, vốn là một trang web tìm kiếm Michael lập ra đã vài năm. Anh cho rằng độ phổ biến của định dạng tập tin MP3 sẽ giúp Filez.com hút khách.
Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi của Michael. “Tôi chẳng quảng cáo gì cho trang MP3.com, nhưng nó đạt 10.000 người truy cập chỉ sau một thời gian ngắn; trong khi Filez.com - dự án khởi nghiệp tôi rêu rao suốt mấy năm trời chỉ có 15.000 người truy cập. Có gì đó rất đặc biệt với MP3, và điều đó khiến tôi khá băn khoăn”, anh chia sẻ.
Cuối cùng, Michael tạo hẳn một trang nghe nhạc trực tuyến để mọi người truy cập vào kho nhạc MP3 khổng lồ, và trang MP3.com là trang nghe nhạc trực tuyến duy nhất cuối thập niên 1990. Trang web là địa chỉ quen thuộc của người nghe nhạc và đã thu hút một lượng truy cập cũng khổng lồ như kho nhạc của trang… kèm theo là những “cái lườm nguýt” của ngành công nghiệp thu âm.
MP3.com đã bị Universal “nuốt chửng” thông qua một vụ kiện.
Giờ đây, khi nhìn lại thời gian đầu khi mạng Internet chưa có nhiều ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, mọi người đều cho rằng nguyên nhân là do giới hạn băng thông mạng.
Đúng là thời điểm đó công nghệ chưa phát triển, dẫn đến tốc độ truyền không nhanh như hiện nay, nhưng băng thông không phải là nguyên nhân chính, mà là sự tham lam: ngành thu âm “bội thu” nhờ bán đĩa nhạc, nên tất nhiên các hãng đĩa sẽ không ưa những thứ như trang MP3.com của Michael.
Do Michael không thể thuyết phục giới thu âm hợp tác với mình, anh đã chọn cách mà mọi nhà khởi nghiệp đều làm để duy trì trang nhạc trực tuyến của mình: sáng tạo và tìm cách tận dụng mọi nguồn lực hạn hẹp sẵn có. Đội ngũ của anh đã mua hàng trăm ngàn đĩa CD và số hóa toàn bộ các bài hát.
Sau đó, họ tạo ra một nền tảng để những khách hàng đã đăng kí MP3.com có thể xác thực họ đang sở hữu phiên bản vật lí của bài hát bằng cách quét đĩa CD của khách; một khi đĩa được xác thực, khách có thể tải bài hát mong muốn từ trang MP3.com.
>>Hệ sinh thái số cho bản quyền âm nhạc
Đó là một giải pháp thông minh cho một tình huống khó khăn, nhưng đó cũng là giải pháp mà giới thu âm cáo buộc phi pháp. Họ “bế” Michael và trang MP3.com ra tòa về tội xâm phạm tài sản trí tuệ. Tòa cũng đứng về giới thu âm, và vì vụ kiện liên quan đến tài sản trí tuệ là âm nhạc, mức bồi thường trở nên vô cùng khủng khiếp.
“Đối với tài sản trí tuệ, có một điều luật có lợi cho bên nguyên đơn gọi là bồi thường pháp định, có thể lên đến 150.000 USD cho mỗi sản phẩm bị xâm phạm và các nhà thu âm không cần chứng minh họ thực sự bị hại. Do nhóm của tôi đã số hóa gần như toàn bộ kho nhạc của thế giới nên số tiền bồi thường cơ bản sẽ rất kếch xù”, Michael chia sẻ.
Thật vậy, công ty của Michael đã nhận phán quyết của tòa với số tiền bồi thường khổng lồ, đồng nghĩa với nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một tập đoàn có tên Universal - “tay tổ” lớn nhất trong các hãng thu âm, kẻ chủ mưu kiện Michael - lại đề nghị mua lại MP3.com. Vài tháng sau, khi cùng dự bữa tiệc mừng thương vụ sáp nhập thành công, Giám đốc Điều hành của Universal đã nói với Michael: “Chúng tôi kiện anh vì lo ngại rằng anh và công ty của anh đang lớn mạnh”.
Câu chuyện của Michael và MP3.com là một ví dụ điển hình cho việc các công ty lợi dụng những mánh cực đoan (thậm chí không công bằng) để bảo vệ lợi ích của họ. Trong kinh doanh, kiện tụng là một cách như vậy khi các doanh nghiệp dùng nó để duy trì kiểm soát và quyền lực, chứ không chỉ đơn thuần chia làm hai phe đúng-sai hay tốt-xấu. Ngay chính Michael cũng thừa nhận anh cũng sẽ làm điều tương tự nếu anh ở trong ban lãnh đạo của các công ty thu âm.
Vì thế, đối với các nhà sáng lập khởi nghiệp, sau khi biết được câu chuyện trên đây của Michael, hãy nhớ rằng các đối thủ cạnh tranh “to bự” luôn có những vũ khí thương trường độc lạ mà các công ty khởi nghiệp không thể đấu tay đôi. Do đó, các công ty khởi nghiệp phải dự phòng trước những động thái tấn công từ các đối thủ khi mình bắt đầu lớn mạnh.
Có thể bạn quan tâm