Bất kỳ ở đâu, quyền con người là giá trị phổ quát, Đông hay Tây đều gặp nhau ở quan điểm này...
Minh Béo là cái tên làm bung hoa nở nụ dư luận một thời, trên lãnh thổ Mỹ anh ta bị cáo buộc hai tội danh xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.
Tòa thượng thẩm quận Cam (California) kết án 18 tháng tù và số tiền bảo lãnh để được tại ngoại là 1 triệu USD tương đương 22 tỷ đồng.
Năm 2018 ở Mỹ xảy ra vụ việc làm rúng động toàn bộ những người mang văn hóa Á đông. Một ông bố người châu Á tắm cho con gái 10 tuổi, bị cảnh sát Mỹ “hỏi thăm” ông dùng dao chống trả, sau đó bị cảnh sát Mỹ bắn chết.
Theo tờ World Journal năm 2015 một cặp vợ chồng ở Florida không kịp về đưa con trai vào nhà, cậu bé ngồi trong vườn suốt 90 phút, hàng xóm phát hiện ra và báo cảnh sát.
Khi bố mẹ cậu bé về đến nhà, họ bị cảnh sát tra còng vào tay, bị kiểm tra, in vân tay và ngồi tù một đêm ở đồn cảnh sát, họ chỉ được tại ngoại khi chứng minh mình ngoại phạm, không có một âm mưu nào nhằm vào đứa trẻ.
Người Mỹ bảo vệ trẻ em như thế, nên không có gì bất ngờ chuyện Minh Béo “lên bờ xuống ruộng” bởi luật pháp Mỹ khi dính líu đến quyền cá nhân, thân thể người khác.
Sẽ bị “sốc” nếu so sánh cách bảo vệ trẻ em ở Mỹ và những nơi khác, và đó là lý do khiến một ông bố người châu Á mất mạng uổng oan.
Xâm phạm thân thể trẻ em xảy ra khá nhiều ở Việt Nam, ở những vụ việc như thế nếu chỉ cố gắng truy tìm quy cách bảo vệ trẻ em như thế nào là chưa đủ, quan trọng hơn pháp luật vận hành ra sao?
Có thể bạn quan tâm
00:00, 04/04/2019
22:11, 14/03/2017
11:00, 19/03/2019
Đơn cử, người đàn ông lớn tuổi ở Vũng Tàu dâm ô một bé gái sống cùng khu chung cư, sự việc cứ quanh co hết tháng này qua tháng khác. Không biết vụ việc này có được đưa ra ánh sáng nếu không có sức ép từ dư luận?
Mẹ của một trong 4 đứa trẻ thậm chí còn không nắm được ngày xử phúc thẩm, là nhân chứng vụ án nhưng đến đứa trẻ không thể dự trọn vẹn phiên tòa này vì trùng lịch thi!?.
Thủ phạm 77 tuổi sau đó được tòa tuyên án tù 36 tháng rồi giảm xuống 18 tháng tù treo bởi một vài lý do “ngoài luật pháp” - một bản án dành cho một trọng tội mà theo nhiều người là “không đủ sức răn đe”.
Một người đàn ông ép hôn cô gái trong thang máy - xâm phạm thô bạo đến quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người khác. Vụ này kết thúc nhạt thếch và để lại hình ảnh tờ 200 nghìn đồng đầy quyền năng!
Thân thể, nhân phẩm, danh dự người phụ nữ chỉ đáng giá 200 nghìn đồng thôi sao? Một câu hỏi quá đắng chát nhưng không thể nào khác được khi mà tất cả những gì tên biến thái phải “trả giá” là từng ấy tiền!
Hay gần đây nhất, một nhà giáo ở Bắc Giang mượn danh “thầy” để sờ đùi, mông rất nhiều học sinh nhưng lại được kết luận hành vi đó không đủ cấu thành tội dâm ô!
Cách đây chưa lâu ở Gia Lai, một người đàn ông có hành vi ôm vòng bụng, sau đó sờ ngực bé gái sinh năm 2002, đứa bé hoảng loạn la lên rồi bỏ chạy. “Tác giả” thừa nhận hành vi này, nhưng công an một lần nữa khẳng định “địa điểm, thời gian và hoàn cảnh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Căn cứ vào điều 116, Bộ luật hình sự, hành vi này không cấu thành tội dâm ô trẻ em… Vì vậy, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167-2013 của Chính phủ (cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng).
Vậy, như thế nào mới gọi là dâm ô? Dễ thấy rằng thấy rằng pháp luật Việt Nam hiện nay có vẻ đang bất lực trước những hành vi đê tiện đối với thân thể phụ nữ, trẻ em. Và khi pháp luật không đủ mạnh, thì cơ quan áp dụng pháp luật cũng trở nên lúng túng.
Ngành Tư pháp đang đối diện với một vụ việc tương tự, người đàn ông 61 tuổi có hành vi ôm, hôn, sờ soạng vùng nhạy cảm của bé gái trong thang máy chung cư ở Quận 1, TPHCM.
Người này phân bua rằng, mình chỉ “cưng nựng” đứa bé. Rất có thể kiểu lý luận này sẽ đưa vụ việc rơi vào bất định tội danh.
Bất kỳ ở đâu, quyền con người là giá trị phổ quát, Đông hay Tây đều gặp nhau ở quan điểm này. Cớ sao người Mỹ bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt còn chúng ta vẫn loay hoay trong nỗi đau thấu trời của nạn nhân?
Nếu chỉ mất 200 nghìn đồng để thỏa mãn thú tính với người khác; hoặc có thể “sống tốt” khi về Việt Nam như Minh Béo… thì đúng là bước thụt lùi xót xa của luật pháp với thực tiễn xã hội.