“Bất động sản là một lĩnh vực rất phức tạp, khi đánh thuế cần xem xét một cách toàn diện, thận trọng, tránh đưa ra thuế xa rời thực tế làm người dân thất vọng…”.
Đây là quan điểm của chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng xung quanh đề xuất đánh thuế bất động sản thứ 2 đang được dư luận hết sức quan tâm.
Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết, đề xuất này không phải là mới, cách đây khoảng 7 năm, đề xuất tương tự được nêu lên đã khiến người dân băn khoăn, ngay cả với người chưa sở hữu nhà. Vì thực tế, mức thuế tăng có thể khiến giá nhà tăng cao, người dân vốn đã không có nhiều điều kiện tiếp cận nhà ở sẽ lại càng khó khăn nên tâm lý chung là chưa đồng thuận.
“Bất động sản là một lĩnh vực rất phức tạp, nên khi đánh thuế cần xem xét một cách toàn diện, thận trọng, tránh đưa ra thuế xa rời thực tế làm người dân thất vọng, không đáp ứng được mong đợi”, ông Hiển chia sẻ.
Giải thích về điều này, vị chuyên gia cho biết công cụ thuế có tính 2 mặt. Tùy từng thị trường cụ thể mà công cụ này sẽ tác động tốt hoặc tác động cản trở tới sự phát triển của thị trường đó. Do đó, phải sử dụng công cụ thuế để kích thích thị trường phát triển minh bạch, đúng đắn, chứ không nên trở thành một rào cản đối với sự phát triển của thị trường bất động sản.
“Đánh thuế bất động sản chỉ là một trong nhiều biện pháp giúp cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch và bền vững. Biện pháp tối ưu nhất là cần đẩy mạnh quá trình số hóa và xây dựng kho cơ sở dữ liệu về đất đai cũng như dữ liệu về giá trị tài sản là bất động sản”, vị chuyên gia nói.
Đồng quan điểm, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần rất thận trọng trong việc lựa chọn lộ trình đánh thuế. Theo ông Võ, ở các nước phát triển, người lao động có thu nhập cao, trong tiền lương đã có chi phí nhà ở. Các nước này đều có hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất đầy đủ, toàn diện, được cập nhật kịp thời, dựa vào nền tảng số. Công việc quản lý thuế sẽ giản dị, chính xác và không bị rối bời vì có thể nhiều dữ liệu mà tạo nên khó vận hành.
Cơ quan quản lý có thể biết chính xác trên cả nước ông A hay ông B đang sở hữu bao nhiêu bất động sản, thuộc loại nào, tổng giá trị là bao nhiêu. Không có chuyện mù mờ đối tượng đánh thuế. Vấn đề lớn hơn là đổi mới tư duy trong việc giải quyết mâu thuẫn kịch liệt giữa bảo vệ bí mật quyền riêng tư tài sản và yêu cầu công khai - minh bạch tài sản để phòng, chống tham nhũng.
Nhìn nhận về bối cảnh trong nước hiện nay, ông Võ cho rằng, đánh thuế bất động sản cần có lộ trình cụ thể được tính toán cẩn thận, tránh tuyệt đối kiểu giật cục, đột ngột chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, gây sốc cho nền kinh tế và cả khối đồng thuận xã hội.
Cũng theo ông Võ, mặt bằng thu nhập của người lao động Việt Nam thấp, hơn nữa còn là chính sách để thu hút đầu tư FDI. Trong tiền công, tiền lương gần như không nhìn thấy chi phí cho chỗ ở. Hạ tầng quản lý nhà đất, thu nhập, tiêu dùng của chúng ta còn kém, chưa theo kịp các hình thức sản xuất, kinh doanh dựa vào những tiến bộ kỹ thuật. Vậy nên lộ trình áp dụng thuế bất động sản trong nước cần thời gian, tích cực lắm cũng phải 20 năm.