Một giảng viên đại học sống lâu năm ở Huế đã nhận xét: “Mấy chục năm nay người Huế chỉ biết “bào mòn” di sản để kiếm tiền”.

Thừa Thiên Huế cần gọt đẽo để phù hợp với các tính toán vĩ mô
Thành phố Huế là nơi từng được nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam chọn làm trung tâm đất nước. Do mang đậm dấu vết của một thời kỳ lịch sử nên đất Huế ngày nay có rất nhiều đặc điểm riêng biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển.
Một trong những thuận lợi của thành phố này là được thừa hưởng di sản văn hóa, kiến trúc, phong cách sống vô cùng phong phú và đa dạng. Hệ thống di tích lăng tẩm, đền đài, kinh thành, cùng với đặc trưng “êm đềm sâu lắng lạ” của đất Huế là nền tảng cho “ngành công nghiệp không khói” phát triển.
Danh tiếng là một trong những trung tâm giáo dục, y tế của cả nước, Huế có hệ thống đại học vùng bao gồm rất nhiều trường thành viên, cơ sở chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh hiện đại, giàu chuyên môn.
Theo ước tính, thời kỳ hoàng kim của các trường đại học, Thành phố Huế là điểm đến của hàng vạn sinh viên, đem đến lượng tiền khổng lồ đều đặn mỗi tháng kích thích dịch vụ tiêu dung phát triển; ngày nay các bệnh viện cũng thu hút lượng khách vãng lai không hề nhỏ.
Tuy nhiên, phải thấy rằng, du lịch dịch vụ chưa thể là đòn bẩy cho Thừa Thiên Huế phát triển vượt bậc như người láng giềng Đà Nẵng. Hay nói cách khác, 10 năm trước đến Huế cũng xem và chơi từng ấy, 10 năm sau vẫn chỉ có chừng ấy để xem và chơi. Một giảng viên đại học sống lâu năm ở Huế đã nhận xét: “mấy chục năm nay người Huế chỉ biết “bào mòn” di sản để kiếm tiền”.
Sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Mới đây, trong cuộc Họp thường kỳ Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Ngọc Thọ đã trình bày kiến nghị cơ chế đặc thù dành cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Ngọc Thọ đề xuất chính sách đặc thù tại phiên họp thường kỳ Chính phủ
Nội dung cốt lõi bao gồm: Phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có tính chất đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Thí điểm mô hình chính quyền đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương.
Cơ chế chính sách đặc thù về tài chính ngân sách (cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với tỉnh Thừa Thiên Huế) về đầu tư, về phân cấp quản lý và về quy hoạch,… trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
Đồng thời, cho phép áp dụng các tiêu chí đặc thù về quy mô dân số, mật độ dân số, cân đối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người… để đạt được tiêu chuẩn là thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực chất của “chính sách đặc thù” là cởi trói bớt một phần cho địa phương trong mối quan hệ quản lý hành chính từ Trung ương, tăng thêm quyền hành cho cấp dưới, đồng thời được phép áp dụng những chính sách (ưu đãi) hiếm nơi nào có được.
Chính sách vĩ mô là điều vô cùng cần thiết, Thừa Thiên Huế không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, địa phương này còn quá nhiều việc phải làm, gọt đẽo mình để phù hợp với những tính toán ở thượng tầng vĩ mô.
Một trong rất nhiều vướng mắc cần tháo gỡ là hiện đại hóa hạ tầng đô thị một khi quy mô không gian thành phố phải mở rộng ra nhiều huyện, thị để đáp ứng tiêu chuẩn diện tích. Bởi nói gì thì nói, không thể có chuyện ruộng đồng, bờ bụi nhếch nhác trong lòng đô thị. Vấn đề đầu tiên là… tiền đâu?
Huế phải chọn lựa sao cho hài hòa giữa phát triển công nghiệp và bảo tồn giá trị truyền thống. Đặc thù đánh giá khái niệm “phát triển, giàu có” ở Việt Nam chính là mật độ dày đặc của khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp FDI. Đây không phải là thế mạnh của cố đô.
Về con người, hay nói cách khác là nguồn nhân lực, có một nghịch lý, Huế tuy là cái nôi đào tạo nhân lực chất lượng cao nhưng có rất rất ít cá nhân xuất chúng chọn ở lại làm việc ở tỉnh này. Ở đây có hai vấn đề: Không có môi trường làm việc đủ lớn với trí tuệ người tài hoặc không thể ở lại!
Xưa nay người ta vẫn nhắc đến một nhân tài đất Huế, Lê Bá Khánh Trình, như một ví dụ về “chảy máu chất xám” - ông Trình, đến nay vẫn là người Việt Nam duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1979, đã không chọn làm việc ở nơi mình sinh ra.
Khát vọng của cố đô Huế - Bài 2: Cái nhìn cận cảnh
Có thể bạn quan tâm
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế
20:32, 03/03/2021
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi sáp nhập
18:02, 13/01/2021
Sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét những chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức
13:00, 31/12/2020
Quảng Ngãi: Chính sách đặc thù hút đầu tư vào nông nghiệp
15:30, 31/07/2020
VÙNG KINH TẾ HÙNG CƯỜNG: Cơ chế và chính sách đặc thù có đặc thù gì?
11:00, 05/06/2020
Vì sao TP.HCM không áp dụng chính sách đặc thù để đầu tư hạ tầng giao thông?
05:30, 29/05/2020
Quảng Ngãi sẽ có chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
13:48, 27/05/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần có cơ chế chính sách đặc thù để phục hồi kinh tế-xã hội
12:05, 20/05/2020