Dù có đi khắp bốn phương trời, vẫn bồi hồi nhớ về nơi ta đã lớn khôn. Nhất là những vị ngọt chua đi theo suốt bốn mùa.
>>Du lịch Hà Nội: Mục tiêu thành trung tâm du lịch Bắc Bộ
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.Giống với những người con lớn lên ngay trên quê hương mình, tôi không có cái cảm giác được về quê, được rời khỏi nhà lên phố hay ở trọ trong một thành phố xa lạ nào đó. Những năm tháng lớn dần trên mảnh đất quê hương, Hà Nội mỗi ngày lại thay đổi thêm. Từ Hồ Gươm, vẽ vòng compa mỗi lúc một rộng ra, Hà Nội cũng rộng dần ra. Ở trong thành phố này từ nhỏ đến lớn đã quen, nên đôi khi chẳng thấy nó khác biệt gì. Cho đến khi đi xa, có những chuyến công tác dài ngày cả tháng, tôi bỗng cứ thấy nôn nao một cách kỳ lạ.
Nhớ những ngày chạy xe về đến cầu Long Biên, cứ đứng mãi trên cây cầu cũ mà ngắm nhìn hoàng hôn hoang hoải buông trên sông Hồng. Dưới kia, những bãi bồi xanh biếc ngô non và hoa màu. Tôi thường dừng lại ăn một bắp ngô vừa dỡ ngọt lịm, hương thơm của ngô phảng phất. Chờ một con tàu chạy xình xịch ngang qua về bến. Dưới chân cầu Long Biên ấy là mùi của cuộc sống mưu sinh vất vả xuôi ngược. Chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội họp từ sớm. Trong ánh đèn đỏ quạnh quẽ leo lét, trong làn sương mờ ảo của đêm đông quánh đặc, mọi mặt hàng rau củ đổ về chợ, rồi tỏa đi khắp các chợ trong thành phố này.
Có ai nhớ đến mùi của một tô phở bò thơm ngầy ngậy quện trong gió lạnh. Xuýt xoa trong đôi bàn tay giá lạnh, hương thơm của phở cứ quấn quýt không ngừng. Gánh phở đầu phố nghi ngút khói bốc thơm lừng và những bóng lưng trên chiếc ghế đẩu, xì xụp húp bát nước dùng thơm sực nức. Đi ăn phở đã ở nhiều nơi rồi nhưng sao về ăn phở ở Hà Nội này vẫn cứ thấy ngon nhất. Ngày xưa nghèo khó, chỉ khi ốm, mẹ mới mua cho bát phở đựng trong cái cặp lồng, sao mà ngon đến thế. Giờ đầy đủ rồi, mỗi lần ăn tô phở lại nhớ đến mẹ. Húp cho thật cạn thứ nước phở thơm ngọt, xuýt xoa vị ngon. Hương phở chẳng ở nơi nào giống thế được.
Phố xá cứ ấm trong mưa phùn,mùi của mưa ẩm, của sương trắng trời giăng lối, của thời tiết đỏng đảnh. Mưa cứ giăng khắp lối, chẳng nhìn rõ cái gì với cái gì. Tay đút sâu vào túi. Mặc đến vài lớp áo vẫn cứ thấy lạnh. Mùi ẩm của mưa phùn phùn không dễ chịu, nhưng mưa phùn làm nẩy lộc xuân. Cây bàng trổ những chiếc lá non xanh mướt và hàng hoa sưa cứ bung từng chùm hoa trắng, sũng mình trong mưa.
Mùi của tết đã lại đến rồi! Mùi của nồi bánh chưng lục bục và hương mùi già. Những chiều 30, trong nhà cứ thơm sực nức mùi của mùi già vừa đun, ấm sực. Hương thơm dễ chịu và khó quên ấy chỉ có ở Hà Nội, trong những chiều cuối năm.
Có những chiều chạy xe vội vã giữa thành phố này, tôi bỗng khựng lại vì mùi của hoa hoàng lan. Có cây hoa hoàng lan nào đó nằm khuất sâu trong vườn một ngôi biệt thự cổ đang nở những đóa hoa đêm dìu dặt. Có ai đó đang khẽ mở khuôn cửa sổ, để hương hoa víu vít trong phòng. Cuộc sống hối hả ngoài kia, vẫn có những góc dịu dàng đến thế.
Những âm thanh, màu sắc và mùi vị của nơi này cứ theo ta đi khắp đó đây.Giữa những bộn bề lo toan, nhớ đến Hà Nội như nhớ về người yêu cũ. Sống ở trong thành phố này đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông, nhớ đến nơi này đủ cả bốn mùa thu đông xuân hạ. Ở mỗi khoảnh khắc, bất chợt lại thấy Hà Nội vương vít, hanh hao.
Xuân mang theo vị của mưa ẩm, của tết. Hạ về trong vị chua của trái sấu, hương thơm của hoa loa kèn. Vị của mùa thu vàng mật ngọt, của hoa sữa đêm thì thầm. Đông về mang vị của giá lạnh, của hương gừng trong đủ món ngon. Cứ thế ta yêu mảnh đất này và nhớ đến cồn cào tim gan.
Dù nơi này có mọc lên hàng trăm tòa nhà, chẻ thêm hàng ngàn con đường, tỏa khắp tám phương, trái tim của Hà Nội vẫn là 36 phố phường, là hồ Gươm, hồ Tây gió lộng. Và dù có đi khắp bốn phương trời, vẫn bồi hồi nhớ về nơi ta đã lớn khôn.
Yêu Hà Nội, nhớ vị Hà Nội.
Ở nơi này, có gia đình tôi!
Có thể bạn quan tâm